Hàng xóm kinh dị: Phát điên vì karaoke nửa đêm

Google News

(Kiến Thức)- Các cụ vẫn bảo “bán anh em xa mua láng giềng gần”, nhưng làm láng giềng của những lão thích hát karaoke lúc nửa đêm thì nhiều khi cũng tức phát điên.



Nửa đêm mò dậy hát karaoke

Nghe mấy lão hàng xóm nghêu ngao hát karaoke, dù nhạc với lời chẳng bao giờ khớp nhưng nhiều khi cũng thấy vui tai. Tuy nhiên, nếu phải nghe vào buổi đêm thì đúng là cực hình. Ấy thế mà, người dân ở đầu phố Ngũ Xã (Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội) cũng phải quen với cái trò này.

Bác Trần Văn Tâm, sống tại phố Ngũ Xã nhớ lại: “Hồi đó, bố con lão hàng xóm nhà tôi thích hát karaoke lắm, thường là hát suốt cả buổi tối. Nhiều khi có bài hát mới, thằng con trai muốn tập ở nhà để ra quán “lấy le” với bạn gái nên nửa đêm cũng mò dậy ngồi hát. Khốn nỗi, hát vào buổi đêm thì âm thanh vang và to lắm, dù có đóng cửa thì cả khu vẫn nghe rõ mồn một”.
 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Đám thanh niên thì chẳng biết chứ mấy cụ già khó ngủ chắc chắn là không thích nghe “nhạc đêm khuya” kiểu này. Chưa kể mấy nhà có con nhỏ thì cứ nhạc lên là con khóc, thêm cả tiếng chó sủa nữa khiến cả khu được phen náo nhiệt.

Có người nói bóng gió xa gần, có người góp ý thẳng thừng, cũng có người bực tức nhảy sang chửi nhau nhưng gặp phải hai bố con gớm mặt, “chửi thì ông chửi lại, thích đánh nhau cũng chiều luôn” nên đành phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” và nghĩ tích cực hơn theo kiểu “lão hát thì cả làng cả nước đều phải nghe chứ đâu riêng gì nhà mình”.

Rồi nếu ai có ý kiến nhiều thì sẽ bị bố con nhà lão khủng bố bằng cái trò cứ giặt quần áo xong là treo đầy quần sịp hướng thẳng vào nhà, cho chừa cái tật lắm mồm.

“Cũng may là cái sở thích hát karaoke của bố con ông í cũng chỉ được một thời gian rồi hết chứ không thì cả khu này còn khổ sở” - bác Tâm thở phào.

Mót là vạch ra, “giải quyết” luôn vào cửa hàng xóm

Bị tra tấn bằng lỗ tai thôi chưa đủ, nhiều nhà còn phải chịu cảnh mùi nước tiểu sộc thẳng vào mũi mà không biết phải làm sao.
 
Ngũ Xã vốn là phố bán đồ ăn đêm nổi tiếng ở Hà Nội nên người dân ở đây luôn phải sống chung với tiếng ồn từ sáng đến tận đêm khuya. Thôi thì đủ loại tiếng ồn, tiếng quát tháo giành khách của các quán, tiếng còi xe gay gắt của mấy ông đi đường bỗng dưng bị thằng trông xe kéo lại mời ăn, rồi tiếng cụng ly của mấy ông bợm nhậu… Nói chung là đi vắng thì thôi chứ về đến nhà chỉ có đóng sầm cửa lại mới mong yên thân.

Bác Tâm kể: "Không chỉ điếc tai vì tiếng ồn, sáng dậy muốn ra ngoài, hít thở không khí trong lành thì toàn hít phải thứ mùi khai nồng của mấy lão bợm nhậu để lại đêm qua".
 
Cũng dễ hiểu thôi, khu này nhiều nhà bán hàng ăn đêm nhưng không có cửa hàng nên bày ngay ngoài vỉa hè, mà bán ngoài vỉa hè thì lấy đâu ra nhà vệ sinh. Khách có “nhu cầu” đều được chỉ ngay sang phía hồ Trúc Bạch bên kia đường.

Đó là buổi tối, còn đêm khuya khi các nhà đã đóng cửa đi ngủ rồi thì đơn giản hơn, mấy ông khách cứ chọn đại một chỗ nào đấy mà “tương” thẳng vào, từ cánh cửa cho đến chậu hoa, tha hồ mà chọn. Mấy ông hàng xóm quanh đấy tức “nổ đom đóm mắt” vì sáng ra thấy khai nồng, mà cánh cửa thì chỉ được một thời gian là gỉ hoen gỉ hoét. Có điều, tức thì tức thật đấy nhưng chẳng bao giờ rình bắt được quả tang. Mấy đứa bán hàng thì toàn bọn rắn mặt nên có cãi nhau vài trận thì rồi cũng đâu lại vào đó.

Rồi mấy ông khách say xỉn, động một tí là văng tục ngay ra được, chỉ khổ cho nhà hàng xóm có con nhỏ, nó cứ hỏi: “Mẹ ơi bác í bảo… có nghĩa là gì ạ?” mà người lớn cũng chẳng biết phải giải thích cho con như thế nào. Có khi hai vợ chồng đang “thân mật”, đến lúc cao trào thì ông khách say lao đánh rầm vào cái cửa xếp, thế là hai vợ chồng tịt luôn, ấm ức mà không biết kêu than với ai.

B.A.U
BÀI ĐỌC NHIỀU