Do kinh tế gia đình khó khăn, tôi đã đi xuất khẩu lao động khi vợ tôi mới sinh con được vài tháng. Vợ bảo tôi cứ yên tâm đi làm, ở nhà mọi việc đã có vợ lo.
Những tháng đầu tôi rất nhớ vợ con nhưng rồi cuộc sống xa nhà đã khiến tôi không giữ được chính mình. Tôi đã qua lại với một đồng nghiệp cùng quê và chúng tôi ăn ở với nhau như vợ chồng. Cũng từ đó, tôi ít gọi điện cho vợ hơn.
Vợ nói tôi không cần gửi tiền về nữa, con đã đi gửi trẻ, cô ấy đi làm và có tiền lo cho hai mẹ con. Vậy là làm được bao nhiêu tiền, tôi để dành tiêu xài cho bản thân và người tình.
Thời gian thấm thoát qua đi, sau 5 năm hết thời hạn xuất khẩu lao động, lần này tôi trở về nước để gia hạn hộ chiếu, sau đó sẽ tiếp tục đoàn tụ với người tình ở nước ngoài.
Khi về đến nhà, hình ảnh tôi nhìn thấy đầu tiên đó là đứa con gái của tôi đang ngồi trước hiên nhà và bị mất một chân. Tôi tái mặt chạy đến bên con ôm chặt lấy mà khóc, rồi hỏi dồn dập, ở nhà đã xảy ra chuyện gì thế này?
Ảnh minh họa.
Thấy vợ từ trong nhà chạy ra, tôi tức giận trách mắng vợ, đã làm gì mà để con thành ra thế này?
Vợ bảo lúc con được 3 tuổi, do cô ấy mải làm việc trong nhà, không để ý đến con. Đến khi nghe tiếng kêu cứu ngoài đường, vợ mới nhớ đến con và ngã quỵ khi thấy con nằm dưới bánh chiếc xe tải.
Một chân bị nát không thể cứu được nên bác sĩ đã bỏ đi, để bảo toàn tính mạng. Toàn bộ chi phí chạy chữa do bà con hàng xóm và người gây tai nạn giúp đỡ. Không muốn tôi lo lắng nên vợ đã im lặng chịu đựng một mình. Thỉnh thoảng gọi điện, vợ cũng chỉ cho tôi nhìn mặt con chứ không dám quay toàn thân. Vợ cũng bảo bên nội bên ngoại không được nói ra tình cảnh khó khăn của hai mẹ con ở nhà để tôi yên tâm làm việc.
Những năm qua, vợ con chịu nhiều khổ cực, thế mà tôi kiếm được đồng nào lại lo ăn chơi bồ bịch. Sau đó tôi đã từ bỏ ý định đi nước ngoài mà ở lại sống với vợ con. Có vui cùng hưởng có khổ cùng chịu. Tôi có lỗi với vợ con nhiều lắm, từ giờ tôi sẽ chăm sóc vợ con thật tốt để bù lại lỗi lầm đã gây ra.
Theo VA/Bảo Vệ Công Lý