Mới đây, tại chương trình 1001 câu chuyện có thật, MC Cát Tường đã chia sẻ thẳng thắn quan điểm của mình về việc coi trọng tổ chức đám cưới hay làm giấy hôn thú khi kết hôn.
Có mấy người chửi tôi như chị Cát Phượng, chị Lê Giang
Nhà tôi gốc Huế nên ngày xưa rất quan trọng chuyện đám cưới, đám hỏi, ra mắt hai họ, muốn về ở với nhau thì phải có đám cưới. Tâm lý này ăn sâu vào đầu tôi và ảnh hưởng tôi tới tận bây giờ.
Tính đến giờ, tôi sống một mình đã 16, 17 năm rồi. Rất nhiều người hỏi tôi tại sao không tiến tới bước nữa. Bản thân tôi lại rất thích sinh con. Hơn ai hết, tôi rất muốn có nhiều con.
Có mấy người chửi tôi như chị Cát Phượng, chị Lê Giang. Nhiều nghệ sĩ thân với tôi đều chửi rồi bảo "mày cần gì phải có đàn ông, thích đẻ thì đẻ thôi. Bây giờ mày có công việc, kinh tế thì cứ đẻ đi".
Nhưng họ không hiểu sâu thẳm trong tôi, là do gia đình của tôi như vậy nên tôi buộc phải có đám cưới mới dám sinh con. Tôi không biết quan niệm đó đúng hay sai nhưng với tôi, đám cưới rất quan trọng, còn quan trọng hơn tờ giấy hôn thú.
Hiện tại, tôi cũng không sợ chuyện làm đám cưới, mà chỉ là chưa gặp được đúng đối tượng để làm đám cưới thôi. Những người đàn ông quanh tôi đều nói vì tôi từng đổ vỡ hôn nhân nên cần gì đám cưới nữa, thích thì dọn ra ở với nhau, quan trọng là yêu thương nhau.
Nhưng quan điểm đó không phù hợp với tôi. Tôi chỉ có thể dọn ra sống chung như vợ chồng với người đàn ông khác khi được tổ chức đám cưới.
Bây giờ tôi là gái lỡ thì, nếu đến với ai ít nhất cũng phải có một mâm cơm trước hai bên gia đình thì mới được quyền danh chính ngôn thuận sống với họ. Nếu không làm như thế, mối quan hệ đó mãi chỉ là bồ bịch thôi, không thể nào gọi là vợ chồng được.
Tôi hận cuộc đời, hận ông trời
Nếu ai cũng nghĩ tới chuyện li dị thì chẳng ai làm đám cưới, hôn thú với nhau. Chuyện lấy nhau dễ lắm. Đó là chuyện giữa hai người thôi, cao hơn chút nữa là giữa hai gia đình sui gia.
Nhưng li hôn lại rất nhiều hệ lụy. Nó làm ảnh hưởng tới hai gia đình, tới tinh thần con cái mình. Bởi vậy, chúng ta phải suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định kết hôn. Đây là việc rất quan trọng, hệ trọng.
Tuy nhiên, tôi cảm giác bây giờ giới trẻ không còn quan trọng chuyện đó nữa.
Tôi nhớ, lúc đổ vỡ hôn nhân và phải bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân, tôi không hối hận hay sợ hãi điều gì. Tôi không hối hận về chuyện đã làm đám cưới, kết hôn. Tôi chấp nhận mọi chuyện, có chơi có chịu.
Nhưng tôi hận cuộc đời, hận ông trời, hận cả chồng mình. Tôi tự hỏi tại sao đã yêu thương hết lòng mà lại bị như thế này, tại sao lại gãy đổ, li dị. Chỉ có điều, tôi vẫn nghĩ đám cưới là quan trọng, không thể không có nó. Dù phải li dị thì đám cưới luôn phải có.
Có rất nhiều người trải qua nhiều mối tình, nhưng vì chưa làm đám cưới nên hễ ai hỏi tới lại nói chưa có chồng. Tôi đây bị mang tiếng đổ vỡ một lần nhưng chưa chắc quen nhiều người bằng những người chưa có chồng. Nghịch lý cuộc đời ở chỗ đó.
Vì thế nên tôi mới tự hỏi rằng, liệu cái đám cưới, tờ hôn thú có quan trọng không, hay chỉ cần sống với nhau là đủ rồi.
Chẳng hạn, giờ tôi không đi thêm bước nữa thì dù quen cả chục người đàn ông vẫn chỉ mang tiếng một đời chồng. Nhưng nếu tôi làm đám cưới nữa rồi lại chia tay thì sẽ thành hai đời chồng, ba đời chồng… Chính điều này khiến tôi sợ, không muốn kết hôn, làm hôn thú với ai nữa.
Tôi vừa nói là không hối hận khi làm đám cưới với chồng cũ, nhưng lại cực kỳ hối hận khi làm tờ hôn thú. Thời điểm đó li hôn, tôi và chồng cũ chỉ muốn giải quyết thật nhanh vì đã chấm dứt mọi thứ, lại không có tranh chấp tài sản, con tôi tôi nuôi.
Nhưng chỉ vì tờ hôn thú mà tôi phải đi tìm cách giải quyết. Tôi chán nản vì bị một tờ giấy ràng buộc cuộc đời mình, vô duyên vô cùng. Tôi chỉ nghĩ, mất mát lớn nhất lúc đó là con tôi không có cha.
Đối với tôi, sự công nhận của gia đình qua đám cưới quan trọng hơn tờ hôn thú.
Theo Trí thức trẻ