Em với chồng cũ quen nhau qua mạng. Sau 5 tháng thì quyết định cưới nhau, em từng nghĩ anh chính là người đàn ông hiểu và yêu mình nhất. Tiếc rằng cưới về rồi cả hai mới nhận ra, kết hôn là sai lầm trông thấy của cả hai đứa.
Cũng có lẽ bởi hai đứa em yêu nhanh cưới gấp quá, thời gian tìm hiểu về nhau ít nên sau cưới đôi bên liên tục xảy ra những xích mích vợ chồng. Từ chuyện nhỏ nhặt tới chuyện lớn, hai đứa dường như không tìm được tiếng nói chung. Động tí cãi vã, cuộc sống hôn nhân mệt mỏi vô cùng.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Khổ nhất là sau cưới, vì chưa có điều kiện nên phải sống chung với nhà chồng. Bố anh hiền lành, hiểu chuyện. Mẹ anh ngược lại, bà sống tính toán mà hay xét nét, làm khó con dâu lắm.
Ở cùng nhà với bà, lúc nào em cũng phải để ý từng lời ăn tiếng nói của mình. Dù bản thân luôn cố gắng làm tròn phận làm dâu nhưng trong mắt mẹ chồng, em vẫn chỉ là 1 đứa con dâu vô tích sự.
Tất cả cũng chỉ bởi cưới 3 năm em chưa có bầu khiến bà xem em như tội đồ. Không thấy mặt con dâu thì thôi, thấy là chì chiết, đay nghiến nói em là giống không biết đẻ.
Không biết bao nhiều lần ngồi bên mâm cơm, trước mặt cả nhà bà bóng gió bảo em: “Cây khô không lộc, người độc không con” rồi nhà bà vô phúc mới rước phải giống “dừa điếc” về làm dâu.
Mệt mỏi với mẹ chồng, lại không thể tìm thấy tiếng nói chung với chồng, sau em quyết định ly hôn. Ban đầu chồng em không chịu nhưng em tự viết giấy, đơn phương gửi ra tòa. Không còn cách nào, anh buộc phải chấp thuận.
Vì chưa có gì ràng buộc nên sau ly hôn, hầu như em với anh ấy không liên lạc với nhau. Thi thoảng qua mạng xã hội, anh cũng nhắn tin hỏi tình hình cuộc sống của em ra sao song hầu hết em không trả lời.
Không may cho em, cách đây 4 tháng em phát hiện bị ung thư dạ dày. Nhận tin dữ em gần như ngã khụy, cảm giác mình là đứa hoàn toàn thất bại trong cuộc đời.
Hôn nhân tan vỡ, tới sức khỏe, sự sống cũng không còn. Không ít lần em muốn tìm tới cái chết để kết thúc luôn quãng đời ngắn ngủi còn lại. Nhưng cầm lọ thuốc ngủ lên tay, em lại đặt xuống bởi nghĩ thương bố mẹ mà không đành lòng.
Rồi không biết chồng cũ của em nghe thông tin từ đâu mà biết em bị bệnh nặng. Tối qua, đúng lúc em định về phòng ngủ thì anh tới tìm. Lúc đầu em tính tránh mặt không ra gặp song anh nhắn tin, gọi điện cả chục cuộc bảo nếu em không ra anh sẽ đứng chờ tới sáng.
Không còn cách nào, em buộc phải mở cửa cho anh vào. Ngờ đâu vừa nhìn thấy em, anh lao tới ôm ghì, giọng nấc nghẹn bảo:
“Về với anh, chúng mình làm lại từ đầu đi em. Hãy cho anh được ở cạnh em trong những ngày tháng cuối cùng này”.
Anh nói anh vẫn còn yêu em và muốn có thể tự tay chăm sóc cho em những ngày tháng về sau.
Từ qua tới giờ, em cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị của anh. Thật sự tình cảm thì em vẫn còn nhưng nếu để anh ấy ở bên lúc này khác gì em là đứa lợi dụng, bị anh thương hại. Còn anh cứ khăng khăng đòi tới ở cùng để chăm em. Em nên làm gì với hoàn cảnh của mình đây các chị.
Theo NQ/VietNamnet