Đầu đội mũ quanh năm, miệng ngậm thuốc, mắt đảo ra đường để trông xe, ngồi ghế đẩu sát vỉa hè, Võ Hoài Nam đang kiếm tiền trong mấy mét vuông ở phố Chùa Bộc. Nắng đẹp, anh bế con gái 7 tháng tuổi ra ngồi cùng, rủ rỉ với con như chí thú với tiền.
70% là chất…giang hồ
13 tuổi, anh ra ga Hàng Cỏ để bắt đầu lang bạt, đánh nhau như cơm bữa. 18 tuổi, anh đi bộ đội. 22 tuổi, anh lại xuất khẩu lao động sang Nga. Ít ngày nữa, anh qua tuổi 48. Ngẫm đời, anh có thấy mình đã sòng phẳng?
|
“Nhiều người cứ hỏi tôi là vai diễn nào là đỉnh cao. Tôi chỉ có lưng chừng!” |
Không ai đánh mất đi những trải nghiệm cá nhân cả. Tôi đã sống sòng phẳng với gian truân. Vấp ngã thì tôi lại tìm cách đứng dậy. Bây giờ, tôi dạy con: ngã đến chảy máu, vẫn không được ba đỡ. Phải tự đứng lên, đi tiếp, nếu không tôi sẽ đánh cho vài roi nữa!
Đừng hỏi tôi về sự tổn thương, vì bây giờ, cái điều đó chẳng có gì nữa. Một gia đình khỏe mạnh, đông con, sống không thiếu thốn gì là hạnh phúc. Sáng, tôi đến dọn quán. Khách là bạn, mời rượu thì mình nâng ly. Tối, cả nhà sum vầy và ngủ. Nhưng, ngày mai con tôi ăn gì, học hành ra sao thì tôi lại phải nghĩ.
Biết đâu 10 năm nữa, con tôi cũng hỏi tôi một câu như chị hỏi. Tôi cũng chỉ nói với con: “Đời ba đã sòng phẳng và sống ấm áp cho các con. Giờ, hãy sống cho sòng phẳng với cuộc đời của con đi!”.
Anh hiểu như thế nào về nghĩa của từ “giang hồ”?
Tôi trả lời bằng chính những gì đời tôi đã quan sát và trải qua nhé: “giang hồ” là trong đó có nghĩa tình thành thật ở từng hành vi, là máu nóng, là quân tử! Một câu xin lỗi đúng lúc cũng có thể biến thù thành bạn. Mà trong con người tôi, có tới 70% là giang hồ!
Tôi đọc cho anh nghe hai câu thơ rất đàng hoàng của một thi nhân quân tử khuyên một kĩ nữ: “Em nên điểm phấn tô son lại/ Ngạo với nhân gian một nụ cười”…
Gì cơ? “Ngạo” hả? ( Khách nhậu nói nhiều quá, Hoài Nam vừa đảo mắt qua miệng chén trà vừa cố nghe thơ).
Chưa nghe bao giờ nhỉ- (lẩm nhẩm)- “Em nên điểm phấn tô son lại/ Ngạo với nhân gian một nụ cười”. Tôi thấy bóng dáng mình.
Là sao ?
Thì, tôi đúng là đã tự điểm phấn và tô son để bây giờ ngạo được với đời này rồi đấy.
Chẳng có thầy nào cụ thể dạy được tôi làm điện ảnh cả. Vốn sống là chất của mỗi vai diễn. Tất nhiên, tôi không phụ kịch bản.
Nói thật, thời lang bạt, tôi cũng khuyên nhủ nhiều em gái làm nghề-thời đó người ta gọi là phò phạch- hãy suy nghĩ khác đi để sống tốt hơn. Có cô thì người yêu bỏ, đi làm gái, thì khuyên là hãy tu tỉnh mà kiếm người yêu khác. Có cô sinh ra trong một gia đình toàn Thị Mẹt, hận bố cứ đánh đập coi khinh, tôi khuyên hãy thoát ra cái hệ lụy của định kiến.
Nhưng, mình cũng chẳng là gì nên lời khuyên có lẽ là gió thoảng. (Trầm ngâm hút thuốc).
Rau sạch và vợ đảm
Tôi biết anh bướng bỉnh với từng vai diễn, có khi nào đạo diễn khai thác được những điểm mạnh diễn xuất của anh?
|
“Tôi biết uống rượu từ năm 13 tuổi. 36 năm qua, rượu vẫn là rượu mỗi ngày” |
Đạo diễn không khai thác được cách diễn của tôi. Tôi đọc kịch bản qua một lần, ra trường quay là đã mang theo nhân vật trong ý thức làm nghề của mình rồi. Tôi tự khai thác chính mình để bù đắp điều còn thiếu ở kịch bản.
Nhiều góp ý nho nhỏ với đạo diễn được lắng nghe. Nhưng cũng có nhiều ý kiến nho nhỏ thành “xung đột” to to, đến mức tôi im lặng luôn, không nói gì nữa. Diễn xong là về.
Ở phim Cảnh sát hình sự, tôi từng xin đạo diễn cho chết ở tập 30. Lí do: cứ thấy nhạt dần theo kịch bản. Mãi đến tập 39 mới được chết!
Những mối thâm tình nào mà anh trân quý trong nghề làm phim?
Không ai là trọn vẹn để tôi phục 100% cả. Có người, tôi thấy phục về sự thông minh. Có người thì làm tôi tôn trọng ở nguyên tắc làm việc. Có người không đáng là gì trong nghề điện ảnh cả, nhưng họ là bạn quý ở một mâm cơm chân tình.
Làm gì có mối thâm tình nào để tiện nêu tên lên báo ở đây!
Thế còn vợ đảm và rau sạch có phải là hai “món ngon” không? Đây mới là điều anh gìn giữ?
Tôi không thể có vợ đảm nếu như tôi không đảm đang! Nói gì thì nói, mình phải gương mẫu, làm trụ cột gia đình. Nhưng trụ cột không có nghĩa là to nhất! Đây mới là cách tôi có một gia đình yên ấm.
Chọn rau sạch để món ngon là sở trường kinh doanh quán xá, nhà hàng. Vợ đảm và rau sạch thì mới kiếm ra tiền chứ!
“Tôi đã từng đi theo các nhà ngoại cảm. Tìm hiểu vể cõi âm, thấy người âm lành lắm. Thiên hạ cứ hay nhất âm, nhất dương. Tôi nhìn vào cõi âm để mà hướng cuộc sống thực tại. Có thể, sẽ có lúc sống trái tâm nhưng không hại người!
Nhiều khi, đốt thuốc nghĩ về khoảng tối của đời mình. Để làm gì? Nếu không muốn hướng đến sáng và tốt hơn”- Võ Hoài Nam chia sẻ. |
Sam Nương