Phần lớn lịch sử nhân loại được viết nên không phải trên giấy mà là trong các gen của chúng ta. Một số gen thể hiện nguồn gốc thực sự, bất ngờ của nền văn hoá và sự tiến hóa tuyệt vọng để sống sót qua những đại dịch, trong khi một số khác không thay đổi qua hàng ngàn năm. ADN cổ đại cũng xua tan nhiều huyền thoại nhưng lại mở ra những bí ẩn mới.
1. Giai đoạn trao đổi Columbus
Sự xuất hiện của người châu Âu ở châu Mỹ đã khiến dịch bệnh lan truyền ở các bộ lạc bản địa. Tai họa đầu tiên từ sự liên hệ này được gọi là "Giai đoạn trao đổi Columbus". Mọi thứ bắt đầu vào năm 1492 khi Christopher Columbus vượt biển đến Tân thế giới.
Trước đó, các mầm bệnh đã tồn tại ở châu Mỹ, bao gồm bệnh lao. Nhưng không căn bệnh nào có thể tàn phá như những căn bệnh đến từ những chuyến tàu vượt đại dương - bệnh đậu mùa, bệnh sởi, sốt vàng và cúm.
Về lý thuyết, tính mẫn cảm với bệnh đã gắn liền với thổ dân Mỹ tiến hóa trong sự cô lập từ hàng ngàn năm. Các nhà khoa học cuối cùng đã tìm thấy bằng chứng khi họ nghiên cứu ADN của người Tsimshian vào năm 2016. So sánh hai nhóm, cổ đại và hiện đại, họ đã tìm thấy sự thay đổi lớn trong các gen liên quan đến miễn dịch.
Có những lý do lịch sử về sự lây lan của bệnh đậu mùa sang người Tsimshian sau khi người châu Âu đến. Sự sụt giảm trong tính đa dạng di truyền cho thấy bệnh đậu mùa đã giết chết 57% dân số.
Người Tsimshian hiện nay khác biệt với tổ tiên của họ về mặt di truyền. Người cổ đại có một trình tự đặc biệt thích nghi với các mầm bệnh của khu vực. Các gen ở hậu duệ của họ là kết quả từ sự tiến hóa có chọn lọc để tồn tại khi có những bệnh mới xuất hiện.
2. Nguồn gốc của người Ailen
Nguồn gốc của người Ailen có thể được tìm thấy trong một người phụ nữ và thời kỳ đồ đá mới và ba người đàn ông từ thời kỳ đồ đồng. Được gọi là người phụ nữ Ballynahatty, ngôi mộ 5.200 năm tuổi của cô được tìm thấy vào năm 1855 gần Belfast. Bộ gen của cô đã được giải trình tự vào năm 2015 và cho thấy sự tương đồng về gen với người Tây Ban Nha và Sardinia ngày nay. Điều đáng chú ý là tổ tiên của cô lại đến từ Trung Đông.
Trong thời đại đồ đồng, những người định cư đến từ Đông Âu. Bộ ba nam giới có tổ tiên từ Pontic Steppe, một khu vực giáp ranh với cả Ukraine và Nga. Nhóm người thời đại đồ đồng 4.000 năm tuổi gần giống nhất về mặt di truyền với người Ireland, xứ Welsh, và người Scotland hiện đại.
Người Ailen có những khuynh hướng di truyền đáng chú ý – dễ dàng tiêu hóa sữa khi đã trưởng thành và một tình trạng gọi là nhiễm sắc tố sắt –sắt thừa ứ đọngtrong cơ thể. Rối loạn đã được tìm thấy ở người phụ nữ và ở một trong số những người đàn ông, nhưng mỗi người mang một đột biến khác nhau. Người đàn ông này cũng có các gen để tiêu hóa sữa, nhưng người phụ nữ thì không. Không ai trong bốn cá thể hoàn toàn phù hợp với bộ gen của người Ailen hiện đại, nhưng lại đại diện cho một số nhóm đã hình thành nên người Xen-tơ.
3. Người Koma Land
Người Koma Land đã từng sống ở Tây Phi ở nơi mà hiện nay là Ghana. Nếu đây không phải là một bí ẩn của họ, thì các nhà khảo cổ có lẽ đã hoàn toàn bỏ qua nền văn hoá của dân tộc này.
Tất cả những gì người Koma Land để lại là những bức tượng kì lạ bằng gốm. Những tác phẩm điêu khắc tưởng tượng miêu tả những động vật và con người, đôi khi kết hợp cả hai thành giống lai, và được tìm thấy trong những gò đất.
Các nhà nghiên cứu đã xem xét ADN sót lại từ các hiện vật để xác định mục đích của chúng. Tuy nhiên, không ai quá hứng thú vì môi trường khô cằn và các hiện vật đã bị chôn vùi nhiều thế kỷ trong cát nóng đồng nghĩa với việc bất kỳ ADN nào cũng có thể bị thoái hoá không thể sử dụng được.
Song điều kì diệu là những chiếc bình gốm vẫn chứa đựng những dấu vết hữu ích của vật liệu di truyền của thứ mà chúng đã từng cất giữ. Đáng ngạc nhiên nhất là việc tìm thấy những dấu tích của cây chuối, quả chuối và cây thông, không có loài cây nào trong số này là cây bản địa vào thời kì đó (AD 600-1300). Nền văn hoá nghệ thuật này hẳn phải có những tuyến đường thương mại được thiết lập tốt trên khắp Tây Phi và sa mạc Sahara, sa mạc nóng lớn nhất hành tinh.
4. ADN không thay đổi
Rất hiếm khi tìm thấy những người sống với ADN gần như không thay đổi trong suốt 8000 năm. Thế giới cổ đại có sự di cư điên cuồng và xáo trộn bộ gen ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên lục địa Đông Á lại là một ngoại lệ.
Năm 1973, người ta tìm thấy một thi hài trong hang Cổng Địa ngục, nằm ở vùng Viễn Đông của nước Nga. Gần đây, ADN đã được tách từ người phụ nữ thời đại đồ đá này. Nhờ sự can thiệp di truyền ít ỏi từ thời kỳ đồ đá mới, gen của cô rất tương đồng với một số nhóm sắc tộc hiên nay ở trong khu vực này.
Điều này đúng đối với các nhóm nói tiếng Tungus, bao gồm những quần thể dân cư từ Trung Quốc như Oroqen và Hezhen. Cũng vẫn sử dụng ngôn ngữ Tungus là người Ulchi.
Sống ở vùng ngã ba biên giới giữa Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, họ vẫn tồn tại vì hai lý do kì diệu. Thứ nhất, họ vẫn giữ lối sống săn bắn hái lượm nguyên thủy cho mãi tới gần đây. Thứ hai, họ có vẻ là những hậu duệ trực tiếp của cùng một quần thể - và về cơ bản vẫn là cùng một quần thể với những thợ săn thời kỳ đồ đá mới của người phụ nữ được tìm thấy trong hang Cổng Địa ngục.
5. Người Mota
Mota là người Ethiopia đã viết lại toàn bộ câu chuyện về sự di cư của Châu Phi. Có lẽ ông đã qua đời 4.500 năm trước, nhưng gen của ông đã nói lên nhiều điều. Trước đây, người ta tin rằng con người hiện đại nói lời tạm biệt với châu Phi khoảng 70.000 năm trước và đi sang Trung Đông, Châu Âu và Châu Á trước khi các nông dân từ Trung Đông và Thổ Nhĩ Kỳ quay trở lại vùng Sừng Châu Phi.
Người đàn ông Ethiopia, được đặt tên theo hang Mota, nơi ông được tìm thấy, đã cung cấp bộ gen đầu tiên được giải trình tự từ một người châu Phi cổ đại. Tuổi của Mota khiến ông già hơn người Âu - Á trong câu chuyện vẫn được mọi người chấp nhận. Một nhóm khác không rõ đã quay trở lại trước họ. Ông không có những gen tiến hóa bên ngoài châu Phi – những gen quy định nước da và màu mắt sáng hơn, cũng như không thể tiêu hóa sữa giống như người Âu-Á từ Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông.