Sáng sáng, anh làm đồng hồ báo thức gọi em dậy đi làm. Khi em còn ngái ngủ thì đầu dây bên kia là giọng ngọt ngào của anh: “Em dậy chưa? Sắp đi làm rồi, dậy kiếm gì ăn sáng rồi đi làm. Đừng có bỏ bữa đau dạ dày đó...”.
Những hôm em làm về muộn là anh xuất hiện trước cửa với một hộp cơm đầy thức ăn do anh tự nấu. Anh bảo thương em đi làm về mệt, không muốn em ăn ngoài, sợ không hợp vệ sinh, thức ăn chiên đi chiên lại.
Nhiều lúc vô ý, em đưa tay lên mặt, môi là anh lập tức hất ra, mắng em: “Tay em vừa cầm vào song cửa đầy rỉ sắt mà bôi lên mặt vậy à? Anh nói bao nhiêu lần rồi”.
Tối nào không qua đón em đi ăn được, anh lại điện thoại hỏi thăm em ăn gì. Nếu em ăn hủ tíu là lập tức nghe anh cằn nhằn: “Em không đọc báo à? Người ta tẩy chay hủ tíu rồi, cứ ăn rồi ôm bệnh...”.
|
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Buổi tối, dù bận việc gì, dù có nhậu nhẹt say xỉn thế nào, anh cũng không quên gọi điện thoại nhắc em đi ngủ sớm, nhắc em nhớ uống sữa... Dù em nói có nhiều việc để làm, anh cũng gạt ngang, bắt phải đi ngủ ngay.
Chẳng biết anh nghe người ta nói thế nào về chuyện nước đóng bình không bảo đảm vệ sinh mà về cấm tiệt em không được uống. Anh mua ngay cho em một nồi nấu nước siêu tốc, buộc em phải nấu nước để nguội mà uống, trong khi em làm việc tối tăm mặt mày, thời gian ngủ còn không có.
Lúc em bị ốm, dù chỉ là cảm nắng, anh cũng tức tốc mua thuốc, mua sữa và thức ăn về chất trong phòng, buộc em phải “tiêu thụ” hết.
Bạn bè nhìn em, đứa trầm trồ, đứa ghen tị. Em cũng hạnh phúc ngời ngời trong sự chăm sóc của anh. Nhưng, em đã 24 tuổi rồi, không còn là trẻ con, đến nỗi bữa ăn giấc ngủ cũng phải để anh lo. Đừng chăm em như đứa trẻ, đừng buộc em nhất nhất mọi thứ phải theo lời anh. Hãy để em được sống đúng như mình một chút, được chăm sóc anh, được làm người phụ nữ thật sự của đời anh, anh nhé!
Theo Phụ Nữ Online