Ngày ngày em tha thẩn một mình ở sân trường cho đến khi các bạn về hết mới thôi. Ngày nào em cũng lặp đi lặp lại câu nói: Cháu chờ mẹ! Cho đến một ngày, một bà cụ lưng còng, tóc bạc xuất hiện khiến em vùng chạy khóc nức nở...
Tôi thường thức khuya nên dậy muộn. Chẳng phân công mà thành nếp, việc đưa con đến trường học buổi sớm là của vợ và đương nhiên chiều đón về là phần tôi. Cơ quan tôi cách trường cháu học không xa nhưng đi đến đó lại phải qua mấy cái ngã tư. Chiều nào cũng vậy tôi thoát được cảnh kẹt xe đến đón con thì thường trống đã tan trường cách đó cả giờ đồng hồ.
|
Ảnh minh họa.
|
Cũng may những buổi chiều chờ tôi như vậy, con tôi còn có bạn Trà My chơi chung. Hình như cơ quan mẹ bạn Trà My ở khá xa trường nên tôi chưa một lần thấy cô ấy đến đón con. Và lần nào cũng vậy, khi tôi ngỏ ý chở Trà My về cùng thì cháu lễ phép nhưng rất tha thiết: “Cháu cảm ơn bác, mẹ cháu dặn không để người lạ chở đi”. “Nhưng bác là bố của Thục Anh cơ mà, có lạ đâu”. “Cháu sợ khi mẹ đến đón không thấy cháu mẹ lo”. Tôi đành chở Thục Anh về trước.
Tuần trước do công việc đột xuất và vẫn cảnh kẹt xe lưu cữu nên tôi đón con muộn hơn mọi bận. Vậy mà vẫn không gặp mẹ cháu Trà My. Khi cha con tôi chuẩn bị về thì thấy một cụ già lưng còng, tóc bạc đi tới. Thấy cụ, Trà My vùng chạy, khóc: “Không phải bà đón đâu, không phải bà đón đâu, cháu chờ mẹ, cháu chờ mẹ...”.
Tôi nhìn theo Trà My tỏ ý ngạc nhiên, cụ bà lấy tay áo chấm nước mắt giải thích: “Mẹ cháu tai nạn giao thông chết khi cháu còn nhỏ, bố có gia đình mới nên gửi cháu tôi nuôi. Sáng chiều bạn nào cũng có bố mẹ đưa đón, cháu tủi nên thường tha thẩn khi các bạn về hết mới tự về nhà một mình để không ai biết mình mất mẹ. Hôm nay muộn quá thấy cháu chưa về, tôi sốt ruột nên đi đón”.
Theo Gia Đình