Có phải tôi quá hẹp lòng?

Google News

Tôi lạnh nhạt trả lời chị rằng tôi không có nghĩa vụ phải giúp anh ta. Rằng chúng tôi giờ là người dưng, anh ta làm anh ta chịu.

Chúng tôi đã từng có 3 năm yêu nhau. Nửa năm đầu của tình yêu đó tuyệt vời và lộng lẫy đến mức tôi đã tin rằng trên đời này có thật những tình yêu của Romeo và Juliet.
Nhưng mọi thứ bất ngờ sụp đổ khi một ngày một cô gái quê tìm đến tôi và nói rằng cô với anh từng gắn bó, hẹn ước với nhau từ thời còn là học sinh lớp 12. Anh lên thành phố học và bắt đầu chạy theo những hào nhoáng, phù hoa. Anh theo đuổi tôi chỉ vì cái hộ khẩu thành phố và nhất là vì gia sản của gia đình tôi quá lớn. Tôi choáng váng, bất ngờ trước tấm hình đám hỏi của anh và cô gái đó. Nhưng rồi anh xuất hiện, lớn tiếng chửi mắng cô và thanh minh với tôi rằng đó là thứ tình yêu trẻ con, rằng nó đã qua từ lâu rồi và giờ cô gái đó đang cay cú muốn phá hoại tình yêu của chúng tôi nên mới làm trò đó.
Cô gái nhìn anh một cách khinh bỉ và nói: “Tôi sẽ chống mắt xem kẻ phụ bạc, tham vàng bỏ ngãi như anh sẽ hạnh phúc được bao lâu”. Cô ta cũng nói thêm rằng đến gặp tôi không phải để níu kéo, rằng giờ nếu anh có muốn, cô cũng không bao giờ chấp nhận một kẻ khốn nạn như anh, nhưng cô ta muốn cảnh báo tôi về con người của anh… Tôi nghe những điều cô gái đó sỉ nhục anh mà nửa tin nửa ngờ. Dù sao, trái tim đang yêu của tôi đã ngăn cản tôi tiếp nhận sự thật tàn nhẫn mà người ta cố tình vạch ra cho tôi thấy.
 Ảnh minh họa.
Chúng tôi cưới nhau và chung sống được 5 năm. Chỉ chừng một năm đầu là tôi còn cảm thấy hạnh phúc. Những năm sau đó, cách sống ích kỷ, chỉ biết tới bản thân mình, huênh hoang và ngạo mạn nhờ thế lực của gia đình vợ, coi mình là cái rốn vũ trụ của anh ta khiến tôi không còn có thể chịu đựng nổi nữa. Hai đứa con liên tiếp ra đời là một trong những cố gắng hết sức mình của tôi để có thể tự níu giữ mình lại trong mối quan hệ đã khiến tôi cảm thấy mình thảm hại: tôi hiểu ra anh ta chỉ là kẻ đào mỏ bẩn thỉu. Anh ta sống nghênh ngáo chính vì nghĩ rằng không bao giờ tôi dám bỏ anh ta, bỏ cha của hai đứa con tôi. Cuối cùng, tôi quyết tâm nộp đơn xin ly hôn. Khi biết tôi quyết tâm ly hôn, anh ta hoảng sợ, lăn lóc lạy lục, năn nỉ tôi cho anh ta cơ hội. Nhưng tôi đã quá ghê tởm anh ta, vả lại, tôi biết rất rõ điều gì anh ta cần từ cuộc hôn nhân với tôi - đó là tiền, chứ không phải tôi. Và chỉ cần tôi vứt cho anh ta một căn nhà với khoản tiền tương đối lớn là anh ta chấp nhận ly hôn, quay lưng bỏ đi không hề nhìn ngó lại hai đứa con.
15 năm trôi qua. Mẹ con tôi sống với nhau khá bình yên. Tôi không đi bước nữa và cũng không hề có ý định đi bước nữa. Kinh tế tôi vững nên tôi cũng không yêu cầu anh ta thực hiện nghĩa vụ làm cha với các con tôi. Chúng vẫn thỉnh thoảng đi chơi với anh ta, đến nhà anh ta sống vài ba ngày. Tôi không làm gì để ngăn cản tình cha con của anh ta, dù thỉnh thoảng tôi cũng nổi điên vì anh ta hứa này hứa kia với con nhưng đều vì đi chơi với tình nhân, vì nhậu, vì gì gì đó mà để các con tôi phải chờ đợi, buồn bã và thất vọng. Tức giận một chút, rồi tôi phẩy tay, con người anh ta là như vậy, một thứ vỏ rỗng lòng, sống nương nhờ những giá trị của người khác, chấp làm gì. Tuy vậy, tôi cũng không phiền lòng khi thấy các con vẫn thương anh ta. Dù sao, anh ta cũng là bố chúng, căm ghét anh ta thì chính chúng sẽ tổn thương. Tôi không muốn điều đó.
Thế nhưng cách đây vài ngày, chị chồng tôi gọi cho tôi. Chị xin tôi giúp đỡ anh ta một khoản tiền khá lớn. Nghe đâu anh ta tham gia vào một vụ làm ăn phi pháp nào đó và người đàn bà mà anh ta chung sống bao lâu theo kiểu “già nhân ngãi non vợ chồng” đã lấy hết khoản tiền đó của anh ta. Giờ đây, nếu không có tiền bồi thường, anh ta có thể sẽ vào tù. Chị trách móc anh ta vẫn sống hợm hĩnh, ngu ngốc, kiêu căng như vậy sau khi chia tay tôi và tiếc cho anh ta đã mất người vợ tốt như tôi. Chị nói nếu tôi không giúp anh ta thì anh ta sẽ mất hết và các con tôi sẽ vô cùng khốn khổ khi thấy cha mình phải rơi vào vòng lao lý. Tôi lạnh nhạt trả lời chị rằng tôi không có nghĩa vụ phải giúp anh ta. Rằng chúng tôi giờ là người dưng, anh ta làm anh ta chịu. Chị bảo rằng đúng vậy, đây chỉ là chị xin tôi giúp anh ta vì chính những đứa con của tôi. Tôi im lặng từ chối.
Từ chối chị, nhưng lòng tôi cũng không yên. Tôi có số tiền đó và dư sức cứu anh ta. Tôi biết hai con tôi đều biết chuyện này và chúng không dám có ý kiến gì với tôi, nhưng chúng lo lắng. Tôi cũng không biết chúng có hiểu vì sao tôi bỏ bố chúng và vì sao giờ đây bố chúng lại lâm vào tình cảnh này. Tôi không biết chúng có xét đoán hay trách móc gì tôi trong việc này hay không? Tôi không biết có nên trò chuyện với các con và để chúng quyết định xem tôi có cần giúp bố chúng hay không? Lòng dạ tôi rối bời và lộn xộn. Tôi sợ chính tôi làm tổn thương chúng. Tôi nên làm gì đây?
Theo Phụ Nữ Online