Chị Hạnh Dung mến!
Vợ chồng em ly hôn được một năm. Lý do thì nhiều: gia đình bên chồng quá hà khắc với em, bắt em ở nhà không được đi làm, chúng em cưới nhau hai năm nhưng không có con, trong khi anh từng có con riêng trước khi cưới em (đứa bé là con trai, ở với nhà nội), anh chị bên nhà chồng quá đông và hay can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng em… Vì tất cả những điều đó, chúng em quyết định chia tay. Giờ em sống một mình, vẫn chung chỗ làm nên em biết anh cũng không có ai. Anh vẫn quan tâm đến em, nói là từ lúc em ra đi, gia đình anh không yên ổn được chút nào, các anh chị cứ chì chiết vì anh không làm ra tiền. Vì vậy, anh có ý muốn rời gia đình, ra sống với em. Những lúc gặp nhau ở cơ quan chúng em không dám nói chuyện, bày tỏ tình cảm, chỉ âm thầm nhắn tin, gọi điện cho nhau. Nhưng, lúc anh đến nhà em, em nghĩ đằng nào cũng là chồng cũ của mình, nên em đã có lúc mềm lòng. Mối quan hệ của em hiện nay là vụng trộm, vì ngại điều tiếng, bản thân em cũng xấu hổ khi người ta bàn ra tán vào. Em không biết giải quyết thế nào…
Nguyễn Thị Thu Thủy (Bình Dương)
|
Ảnh minh họa. |
Em Thu Thủy thân mến,
Trong những lý do để ly hôn của vợ chồng em, không có lý do nào là đã cạn tình với nhau cả. Trong khi đó, tình cảm, sự gắn bó, hạnh phúc… mới là những lý do chính để tiến đến hôn nhân. Em đã ly hôn vì những áp lực khác, nên có thể, tình yêu của em với chồng vẫn còn, đó là nguyên nhân khiến vợ chồng em âm thầm nối lại tình cũ.
Em nên xem xét thử có phải mình đã quá vội vàng khi quyết định ly hôn, không cố gắng gìn giữ hạnh phúc của mình không? Nhiều đôi sau khi ly hôn mới thấy thực ra không ai bằng chồng/vợ cũ của mình, thực ra mình vẫn còn yêu nhau… nên đã làm lại “tập hai” với cùng "diễn viên" cũ. Họ đã hạnh phúc sau khi suýt đánh mất nhau.
Những việc cũ, nếu chồng em rời khỏi gia đình thì gần như đã có thể giải quyết được hết. Em có thể giữ được nghề, đi làm để có thu nhập tự lo cho gia đình mình. Chồng em đỡ phải chịu áp lực từ anh chị, cha mẹ. Cháu bé con riêng, nếu thích ở với ông bà, vợ chồng em có thể cấp dưỡng, hoặc dần thuyết phục để cháu về ở với vợ chồng em. Việc chậm có con, em có thể đi kiểm tra ở bệnh viện chuyên khoa để tìm nguyên nhân và chữa trị.
Việc xảy ra như trên, cũng có thể do chồng em chưa thực sự quyết đoán, chủ động. Nếu em muốn xây dựng lại hạnh phúc của mình, không còn cách nào khác là em phải tự gánh lấy trách nhiệm đó, chủ động và tích cực kiến tạo lại gia đình, Nếu mình ngay thẳng, nghiêm túc, không phải ngại dư luận. Hạnh phúc là hạnh phúc của mình, đâu phải dư luận tạo nên hạnh phúc. Muốn chấm dứt dư luận về sự “vụng trộm”, các em có thể đàng hoàng tuyên bố quyết định tái hôn, sau khi chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện. Chúc em vững vàng hơn để bảo vệ hạnh phúc của mình.