Bố mẹ ở xa, ta lại còn công việc. Ta vốn sĩ diện, không dám chia sẻ cùng bạn bè. Trời ơi, lấy chồng chi khổ vầy nè, ta tự than trách, và bỗng ghét cay ghét đắng người chồng mà ta luôn ngưỡng mộ, yêu thương.
Tắt điện thoại cho chồng biết tay! Ta đắc chí nghĩ, có lẽ giờ này chồng đang lùng sục ta khắp nơi. Chồng hốt hoảng gọi điện thoại về cho bố mẹ, bạn bè để tìm ta, cho đáng đời cái tội… làm vợ giận. Sáng giờ, chiếc ba lô cùng ta di chuyển đến bốn nơi. Đầu tiên là quán cà phê xa lạ. Ở đó, ta đánh lạc ánh mắt mọi người bằng cách, thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ, gương mặt thấp tha thấp thỏm, như thể đang chờ ai đó. Không thể ngồi lỳ ở một nơi, ta sắp xếp cho mình địa điểm tiếp theo. Cứ thế, nơi nào ta cũng diễn lại tuồng “chờ đợi”.
|
Ảnh minh họa. |
Trưa. Bụng đói cồn cào. Ngu gì giận chồng mà bỏ ăn! Vào quán cơm trưa văn phòng, gọi vài món, nhưng chẳng thể nào nuốt nổi. Ta mở laptop giết thời gian. 16h, trời còn nắng nóng, ta vào quán bờ kè ngồi ngắm dòng người xuôi ngược. Sẩm tối, mang ba lô lang thang, vô định. Có tiếng chọc ghẹo nghe mà hoảng hồn: đi không em, giá bao nhiêu? Đến lúc này, ta cảm thấy mệt mỏi, rã rời cho hành trình phiêu lưu của mình. Giận chồng, trả thù chồng kiểu này, ta quên nghĩ, biết đâu anh ấy lại đang du hí với cô nào, chắc gì đã lo lắng cho ta? Biết đâu anh ấy lật ngược tình thế “cô bỏ chồng đi đâu cả ngày, lại còn tắt điện thoại?”. Ta bỗng sợ cái cảm giác ấy, và thấy mình “yếu bóng vía” trước chồng. Ta ơi, về thôi. Phiêu lưu một ngày là đủ… đã nư rồi.
Ta thấy nhớ chồng và mỏi mệt. Ta sẽ kể về hành trình của ngày hôm nay cho chồng nghe. Chắc anh ấy không giận ta lâu. Cuộc phiêu lưu “đặc biệt” lần này sẽ là bài học quý cho ta. Ta phải thực tế hơn, tập đối mặt với rắc rối, chứ không thể làm theo “cái nư” của mình được.
Theo Phụ Nữ CN