Chúng mình quen nhau những 5 năm trời đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng, tưởng thế là đã hiểu nhau nhiều lắm. Bao nhiêu mơ ước về một mái nhà đơn sơ với những đứa con thật là hạnh phúc cuối cùng cũng trở thành sự thật khi chúng mình tổ chức đám cưới.
Ai cũng nói em có phước khi lấy được một người đàn ông hơn tuổi và yêu thương mình thật lòng. Đối với em, lúc đó thật hạnh phúc biết bao. Đơn giản vì từ đây mình đã có một bóng tùng vững chải để che chở, yêu thương.Và điều quan trọng hơn cả là vì hai đứa mình cùng có một hoàn cảnh gia đình giống nhau nên dễ dàng đồng cảm và càng thương yêu nhau nhiều hơn.
Em bước vào cuộc sống gia đình với bao nhiêu là hăm hở, hy vọng, bao nhiêu là dự tính cho tương lai….
|
Ảnh minh họa. |
Thế mà chỉ vừa mới về nhà thôi, em đã ngỡ ngàng cứ tưởng mình đã nhầm anh với một người nào khác. Anh thay đổi thật nhanh chóng, trước mặt em là một người đàn ông gia trưởng, đáng sợ. Đi dự đám cưới với anh, em mặc một chiếc đầm xinh xắn, món quà mà bạn em tặng, em tưởng anh sẽ khen em đẹp, anh tự hào vì có người vợ trẻ, đáng yêu. Nhưng khác với những gì em tưởng tượng, anh chở em tới đám cưới với bộ mặt hờ hững, gắt gỏng. Em cảm thấy sợ. Còn nhiều cái thay đổi khác mà em không thể nào hình dung nổi. Anh bắt em đi đâu phải báo cáo, tiền bạc chi tiêu phải chi li ghi vào sổ sách, trang phục đầu tóc ….tất cả đều theo khuôn phép.
Hai đứa con ra đời trong sự tủi nhục cô đơn của em. Em từng hy vọng có con anh sẽ yêu thương con rồi em sẽ lấy lại tình cảm như ngày xưa của anh. Nhưng em hy vọng để rồi càng thất vọng ê chề. Anh càng gia trưởng và độc đoán hơn nữa. Em sinh con gầy guộc vì ở nhà tiền bạc eo hẹp, anh thì đi suốt và về nhà trong bộ dạng say xỉn, có hôm đi đánh bài và không ít lần qua đêm. Em đã khóc rất nhiều, không ít lần khuyên nhủ anh, rồi chịu đựng và chịu đựng…
Em đi dạy cách nhà 15 cây số. Về nhà chăm hai đứa con đứa 6 tuổi đứa 1 tuổi rồi còn chợ búa, cơm nước, vậy mà anh nghi ngờ em về trễ vì “đi với thằng nào đó”. Anh đâu biết đâu đường kẹt xe, em không về sớm được. Em cũng mong anh đi làm đưa em tiền để em dạy ít tiết, có thời gian nuôi dạy con và để anh yên tâm không ngờ vực. Anh đi làm ở một công ty lớn, nhưng mà tiền bạc không rõ ràng, em có hỏi thì anh mới đưa một vài triệu. Anh xem nuôi dạy con là việc đàn bà, anh làm việc lớn…
Cuối tuần gia đình người ta dắt díu nhau đi thú nhún ,ăn kem. Còn em và con thui thủi ra vô chờ bố đi nhậu về để đóng cửa. Lịch nhậu của anh thì ngày càng dày. Anh bảo phải ngoại giao trên bàn nhậu, em khuyên anh bớt nhậu vì sức khỏe và có thời gian ở bên gia đình, anh không nghe.
Mới đây ngày quốc tế hạnh phúc 20 – 3, vợ chồng lại cãi nhau một trận vì em đưa con đi chơi. Tối em xem lại hình khi con ngủ, anh bảo em làm việc gì mờ ám…
Em khổ tâm biết bao nhiêu, em đã gây nên tội gì để anh phải kìm kẹp quá đáng như vậy? Nhiều lần muốn li hôn, nhưng cầm tờ đơn đưa lên đưa xuống rồi nhìn hai đứa con xinh xắn chẳng làm nên tội gì, lại thôi.
Em mong anh đọc được những lời này để trở về với gia đình, dù nhiều lỗi lầm nhưng em và con sẵn sàng tha thứ và đón nhận người chồng, người cha đúng mực, là anh của ngày xưa mà em đã từng yêu thương và có nhiều kỷ niệm.