Em “là gì” của anh?

Google News

Em bỗng tự vấn, xem những khoảnh khắc nào là không thể quên trong đời. Để rồi bàng hoàng nhận ra, ngập ngời trong ký ức là hình ảnh anh...

Trong phim, cô gái nhất quyết từ hôn, vì câu trả lời của vị hôn phu về ký ức đẹp nhất trong đời không phải là mình, mà về một bàn thắng thể thao từng ghi được. Đó cũng là lần đầu tiên, cả anh và em nhất trí với nhau, tình huống ấy là ngớ ngẩn, không thật. Đàn ông mà, làm sao đủ tâm trí để lãng mạn như kiểu chị em đòi hỏi được cơ chứ! Rồi anh hỏi, em xem anh chàng kia có đáng bị “xử” như vậy không?
Trước anh, em giả vờ im lặng, chăm chú vào những pha hài hước trên màn ảnh. Nhưng, trong suy nghĩ, em vẫn ủng hộ quyết định của vai nữ chính. Em cũng băn khoăn, vậy ký ức đẹp nhất của anh là gì, với ai, có liên quan chút nào đến hai mẹ con em không?
Em bỗng tự vấn, xem những khoảnh khắc nào là không thể quên trong đời. Để rồi bàng hoàng nhận ra, ngập ngời trong ký ức là hình ảnh anh, đơn giản và đời thường đến không tin được.
Ảnh minh họa. 
Hồi đó, em “là gì” của anh. Một buổi tối anh chạy ngang nhà, điện thoại kêu em ra, chỉ để dúi vào tay em hộp sô cô la đẹp đẽ. Giải thích lý do, anh bảo đi dự sự kiện về, người ta tặng cho khách mời với lời dặn: hãy mang về cho người thân yêu nhất. Ngay giây phút đó, anh đã nghĩ đến em. Chắc anh không thể ngờ là, bao năm qua rồi, hộp kẹo ấy em vẫn còn giữ nguyên, chỉ thi thoảng tháo nơ ra để ngắm nghía, để biết thấy đời này kiếp này, được yêu anh là phần phước của riêng em…
Em nhớ lần đầu tiên chúng mình đi ăn tối, khi đi bộ anh đã hai lần đổi bên, để em có thể an tâm mà nép vào phía không xe lúc qua đường… Nhỏ nhặt thôi, mà em mãi không quên. Cảm giác xúc động lúc ấy, chắc nói ra anh cũng không tin là em… sến tới mức đó! Một lần, anh đội mưa mang đến cổng công ty em mấy ly sương sa hột lựu ngọt lừ. Món chè đó, sau này bao nhiêu dịp em nếm lại, vẫn không sao tìm được cảm giác khó tả hôm đó.
Ngày em báo tin mình mang thai, anh đã chở em đến tiệm bán đầm bầu, kiên nhẫn ngồi chờ em thử hết cái này đến cái khác. Tiệm hoành tráng, toàn hàng đẹp, mấy cô nhân viên chu đáo ân cần, chỉ có em là vụng về lóng ngóng. Khi em đứng lên cái bục lớn, bối rối xoay một vòng để anh ngắm, anh đã buột miệng khen, em đẹp giống như cô dâu đang thử áo cưới. Em đã lặng nhìn anh rất lâu, hạnh phúc tràn lên mi mắt, không sao kìm giữ được. Không có sự so sánh nào làm em bất ngờ đến vậy. Bởi, mình đã không may mắn có được cùng nhau một đám cưới đầy đủ, rỡ ràng. Giây phút ấy, em biết mình thật sự thuộc về anh, vĩnh viễn là người đàn bà của riêng anh mà thôi.
Năm đó, khi con một tháng bốn ngày, em ra ngoài lần đầu tiên sau khi sinh, mới có “cơ hội” nhìn thấy anh lọng cọng ẵm con trên đôi tay vạm vỡ, đưa qua đưa lại, dỗ dành. Giọng đàn ông rổn rảng hát một bài nhạc, đâu như là… Tiếng chày trên sóc Bombo để ru con. Kỳ lạ thay, thằng nhóc vốn hay ra rả khóc lại nằm im trên tay ba nó, vẻ như lắng nghe! Hình ảnh cha con ấm áp đó, tuy buồn cười mà in dấu mãi lòng em.
Bình yên làm sao khi em nhận ra, ký ức về anh ngập tràn quanh em. Hôm qua. Hôm nay. Và mãi mãi.
Theo Phụ Nữ CN