Hai câu trên còn phải tiếp thêm một câu nữa mới là đủ ý: Mai kia ổng chết bụi chết bờ, khỏi chôn.
Mỗi lần nghe mấy bà mỉa mai chồng mình như vậy, tôi chỉ thấy buồn cười, có khi còn nghĩ họ sao mà … ác. Bởi có vợ nào lại đi trù ẻo chồng mình chết bụi chết bờ hay không cơ chứ. Ấy thế mà rồi cuối cùng, khi lâm vào cảnh có chồng nhậu, tôi mới thấm thía cái nỗi đắng cay trong câu chì chiết của người vợ “Mai kia ổng chết bụi chết bờ khỏi chôn”.
Trước khi lấy chồng, tôi đã biết anh là dân nhậu. mà không phải dân nhậu bình thường, là dân nhậu miền Tây, tức là những người được khen cho cái bản lĩnh uống rượu là “như trâu uống nước đìa”. Không biết trâu uống nước đìa ra sao chứ chồng tôi đúng là uống rượu vô địch thiên hạ. Anh thuộc dạng người càng uống, mặt càng tái xanh, lì lì cho đến tận khi không còn biết đường đi, không còn biết nói chuyện với ai và không còn biết chính mình là ai. Anh đã từng có những hành động lúc say khiến tôi phải mắc cỡ với bạn bè như… chui vào tủ áo quần ngồi, hay chạy vòng vòng trong xóm với độc cái quần tà lỏn trên người.
|
Ảnh minh họa. |
Tuy vậy, ngày yêu nhau, anh đi nhậu cũng còn biết đường chừa lại mà đi đón tôi. Nghe tôi trách móc còn biết ân hận, xin lỗi xin phải, hứa hẹn thề thốt đủ kiểu. Khi đó anh thường thanh minh là sống một mình buồn quá, uống rượu rồi về ngủ cho ngon, chứ mai mốt có em, rồi con cái nữa, anh uống làm gì. Tôi tin anh và nghĩ rằng khi trở thành trụ cột gia đình, anh sẽ chẳng còn thời gian đâu mà say xỉn nữa.
Thế nhưng hóa ra tôi lầm. Ngay ngày cưới, anh đã làm tôi phải ngượng mặt với gia đình họ hàng. Cô dâu chú rể đi chào bàn, tới đâu anh cũng sẵn sàng dzô dzô hết ly này tới ly kia. Tới bàn chót thì mặt anh đã bắt đầu đỏ như con gà chọi, chân nam đá chân xiêu, phải dựa vào tôi. Tàn tiệc, tôi còn đang đứng tiễn mọi người, quay dọc quay ngang đã không thấy anh đâu, hóa ra anh chỉ huy bạn bè hốt đồ ăn mấy bàn còn dư, mang về hẻm ngôi nhà tân hôn của chúng tôi để nhậu. Và thế là thay vì một buổi sáng tân hôn hạnh phúc, được chú rể bưng đồ ăn tới tận giường, tôi đã phải lau chùi dọn dẹp các bãi ói mửa của một chục tên say mà tên say nhất tất nhiên là chồng tôi vì các ly rượu mừng đều nhắm về phía anh.
5 năm chung sống cùng nhau, nỗi giận anh lớn nhất và không bao giờ có thể tha thứ được là khi con ra đời, tôi không có chồng bên cạnh. Đêm tôi chuyển dạ, nghe má anh giục đưa tôi vào bệnh viện, anh càu nhàu bảo: “Để mai đi, con mệt quá rồi”. Ba chồng tôi từ trong phòng riêng phải hét lên: “Đẻ mà nói để mai là sao cái đồ hư đốn kia”. Thế nhưng anh làm sao còn đủ tỉnh táo để hiểu được chuyện đó, bởi xui rủi thế nào, anh bị ngộ độc rượu hay đồ ăn hôm đó. Nhà tôi lâm vào cảnh mẹ chồng lo cho con dâu một bệnh viện, cha chồng đưa chồng tôi đi cấp cứu bệnh viện khác. Nghe nói, anh còn đề nghị ba chồng tôi đưa luôn cả anh vào cấp cứu Từ Dũ cho tiện!!!
Có ai hỏi tôi giờ đây thù cái gì nhất trên đời, tôi sẽ nói ngay: thù rượu. Nghe nói ông Nobel vì ân hận khi phát minh sáng chế ra vũ khí hạt nhân mà mang hết tài sản cống hiến cho giải thưởng danh giá Nobel, tôi nghĩ người nào sang chế rượu chắc sẽ còn phải ân hận gấp trăm gấp nghìn lần. Vì cái quả bom rượu đó đang phá hủy hạnh phúc của hàng ngàn gia đình, làm bao nhiêu người vợ, người con phải đau khổ ngày đêm.
Ngày hôm qua, sau khi chồng tôi đi khám bệnh về với hàng mớ thuốc men giấy tờ và vẻ mặt ốm yếu, tôi đã tuyên bố thẳng thừng với anh: “Từ nay tới già, tới chết, anh bệnh gì, tôi cũng chăm sóc, còn nếu bệnh do rượu thì đừng có mơ tới chuyện được tôi lo toan chăm sóc”. Tôi chẳng biết lời tuyên bố này của tôi có làm anh sợ hay không, nếu không, tôi nghĩ tôi chẳng chịu được cho đến khi đó mà chăm sóc chứ đừng nói tôi có cứng lòng hay không.