Nhỏ bạn dẫn con về nhà chơi. Ba nó đang ngồi làm việc trước máy tính. Nghe tiếng chúng con, bác ấy ngẩng lên: “Chào con gái”. Rồi bác bước đến bắt tay con như giữa hai người lớn với nhau. Trong khi đó bạn con đến gần và chìa má cho ba của bạn hôn. Phải nói, con thích đến nhà bạn chơi là vì những nụ hôn ấy.
Đây không phải lần đầu con thấy những người trong gia đình bạn hôn nhau. Bạn con nói từ hồi còn nhỏ xíu cho đến tận bây giờ khi đã 20 tuổi, ba mẹ bạn vẫn dành cho con cái những nụ hôn ấm áp như vậy. Họ hôn nhau thật tự nhiên, như thể đó là một thói quen không thể thiếu hằng ngày. Con nhìn thấy tình cảm gia đình thêm gắn bó qua những nụ hôn ấy.
|
Ảnh minh họa. |
Bạn con nói: “Ông ngoại mình đến giờ vẫn ôm hôn mẹ và các dì mỗi khi về thăm. Tất nhiên là mẹ cũng hôn ông bà ngoại giống như mình hôn ba mẹ. Quen rồi. Hôm nào không thấy hôn là cứ nghĩ mình bị giận hoặc mình giận người ấy”.
Chuyện các thành viên trong gia đình hôn nhau không phải là phổ biến ở các gia đình Việt Nam. Nhưng mà con thấy nó hay lắm ba mẹ à. Con nhớ ngày còn nhỏ, ba mẹ cũng hay hôn chị em con mỗi ngày. Con nhớ cái cảm giác nhột nhạt mỗi khi ba chưa cạo râu mà hôn lên má con. Hoặc có khi con mới đi mẫu giáo về chưa kịp tắm, ba vừa hôn lên má, lên tóc con vừa kêu: “Trời ơi, sao chua lè vầy nè?”. Khi đó mẹ sẽ vội vàng mang con đi tắm, rồi trong lúc lau mình cho con, mẹ lại tranh thủ hôn con. Những lúc đó, con thấy sung sướng vô cùng và luôn tin rằng mình là cục vàng của ba mẹ…
Lâu rồi con không có được cảm giác ấy. Lâu rồi chúng mình đã quên mất những nụ hôn dành cho nhau. Ba mẹ ơi, hay là chúng mình hôn nhau đi! Con thích như vậy và con nghĩ chắc ba mẹ cũng sẽ thích lắm đó…
Theo Người Lao Động