Suốt 10 năm chịu cực khổ vất vả lo cho nhà chồng rồi trắng tay ôm hai con ra khỏi nhà. Tệ hơn, ông bà nội còn tuyên bố từ mặt hai cháu và cả chồng chị cũng bỏ hai con của mình.
Đầu tắt mặt tối việc nhà chồng
Dù cố giấu nỗi buồn nhưng khi kể chuyện của mình, thi thoảng chị Châu dừng lại vì quá xúc động, không ngờ cuộc đời chị lại khổ, chị cứ nghĩ là sống tốt với nhiều người là được nhưng toàn nhận kết quả buồn. Ngay cả người chồng tin tưởng nhất cũng làm chị đau khổ.
Khi chị ra trường đi làm nhân viên ngân hàng thì chồng chị còn là một học viên trung cấp máy tính, không những vậy anh còn thua chị nhiều tuổi. Ngày chị dắt anh về ra mắt cha mẹ, không chê trước mặt bạn trai nhưng gia đình không đồng ý, ba chị còn nói: "Con mà yêu người này thì khổ lắm, nhà mình ở Đà Lạt, nhà họ tận Vĩnh Long con phải về đó làm dâu, hơn nữa con sống với ba mẹ sướng từ nhỏ. Nếu con chia tay anh này, ba mẹ sẽ bù đắp mọi thứ theo ý con muốn". Tình yêu luôn có lý lẽ riêng nên chị quyết tâm theo chọn lựa của mình. Từ đó bao nhiêu tiền chị làm được đều dành cho việc nuôi anh ăn học, từ học đại học đến cao học.
Còn chị, một tiểu thư khi về làm dâu xứ lạ lại càng vất vả, ban ngày đi làm cơ quan, tối về lại tất bật với công việc nhà. Từ ngày làm con dâu trưởng, bao nhiêu việc nhà chị cũng phải lo, sáng vừa tới cơ quan làm chưa được gì đã tranh thủ trưa về nấu cơm cho cả nhà. ăn trưa xong lại dọn dẹp rồi tất bật đến cơ quan, chiều đến phải tranh thủ về khi vừa hết giờ. đã vậy nhà còn nuôi thêm cặp lợn nái nên chị suốt ngày đầu tắt mặt tối. Vất vả việc nhà lẫn việc cơ quan, nên khi có bầu, chị đành phải chọn giải pháp nghỉ việc cơ quan để làm việc nhà chờ sinh con. Công việc cực nhọc không được an ủi lời nào mà mẹ chồng còn nói ý là ngày xưa bà cực gấp trăm lần mà vẫn lo cho chồng con được, giờ con dâu sao không làm được!.
|
Chị Châu tâm sự: "Lấy chồng xa xứ tủi thân khi có chuyện buồn chẳng nơi nương tựa". |
Tuyệt tình đoạn nghĩa
Sống xa cha mẹ ruột, gặp mẹ chồng khó tính, bà nói: Bỏ việc ngoài chứ không được bỏ việc nhà, đã vậy hằng tháng bà con đòi tiền lương vì: "Tao có công đẻ rồi nuôi chồng mày đến bây giờ". Không những thế mỗi lần nhà có chuyện sửa sang gì bà cũng đòi vợ chồng anh góp một khoản không nhỏ, bà khoe với hàng xóm là chị làm bên ngân hàng thiếu gì tiền, nhà cha mẹ lại giàu... Thương chồng vì hiếu thảo với cha mẹ nên chị gom góp được bao nhiêu đều đưa hết cho chồng.
Khổ nỗi, cuộc đời khi nhường nhịn quá nó trở thành cam chịu, nhẫn nhục. Khi phát hiện ra chồng có bồ nhí chị nói với bố mẹ chồng, tưởng đâu ông bà thương con dâu, thương hai cháu khuyên con trai từ bỏ tối về sáng, nhưng chị nhận được điều ngược lại. Ông bà nói: "Từ lúc mày làm dâu nhà tao đến nay nhà xảy ra nhiều chuyện lắm, đã vậy con mày đẻ ra nó khắc tuổi với cả gia đình, tao sẵn sàng từ cháu chứ không thể mất thằng con trai. Uất quá chị cãi lại nên bị chồng và cả nhà hùa vào đánh phải đi bệnh viện, cũng từ đó gia đình chị tan vỡ, chồng chị chủ động làm đơn ly hôn. Không thể ở được cùng gia đình chồng, chị ôm con về Sài Gòn nương nhờ người quen, từ lúc chị đi đến nay đã hai năm chồng chị chưa một lần gọi điện hỏi thăm con, ông bà thì tuyên bố từ cháu nội, nhiều lúc con bị bệnh đưa vào viện cấp cứu nhắn cho anh biết nhưng không nhận được trả lời".
Chị tâm sự: "Lấy chồng xa xứ tủi thân khi có chuyện buồn chẳng nơi nương tựa. 10 năm làm dâu cực khổ may mắn mình có được hai đứa con làm động lực để sống. Từ ngày ly hôn đến nay chồng mình chưa hề thăm con một lần chứ nói gì đến chu cấp cho tụi nó. Sự vô tâm này càng làm cho mình mạnh mẽ hơn để sống cho con!".
Anh Quỳnh