Mình thật sự chỉ đi qua đời nhau

Google News

Người đàn ông trong anh không cho phép anh bật khóc nhưng nước mắt cứ rơi khi anh cay đắng nhận ra: mình thật sự chỉ đi qua đời nhau…

Một lời chia tay, một chữ ký, một phiên tòa…tất cả lặng lẽ đẩy mình ra khỏi đời nhau. Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thật sự tin mình đã mất em mãi mãi. Anh từng nghĩ, chừng ấy thời gian với bao nhiêu tình nghĩa đã đủ để vợ chồng mình đi cùng nhau đến suốt cuộc đời. Nhưng đời ai biết hết được chữ “ngờ”, em bất ngờ rũ bỏ anh để đi theo tiếng gọi của tình yêu mới…
Ngày sinh nhật em, anh vẫn nhớ. Anh đứng trước cổng nhà, em nhìn thấy và vội vàng đóng cửa. Anh biết có người sẽ tổ chức sinh nhật cho em vui hơn anh và con nhưng anh nhớ em nhiều lắm. Anh chỉ muốn nghe thấy giọng nói của em và nhìn con gái nhỏ một lát mà không thể nào làm được. Em tìm mọi cách để lẩn tránh: chuyển trường cho con, thay đổi số điện thoại, nhà luôn khóa cửa. Anh ngập trong nỗi nhớ thương em và con. Giá như, anh đừng buông tay quá sớm. Giá như, em cho anh chút thời gian để anh biết mình đã làm sai điều gì. Nhưng tất cả đã quá muộn màng…
Ảnh minh họa. 
Bạn bè bảo anh đã vội vàng khi yêu và lấy em nhưng anh biết đích xác không phải như vậy. Bằng chứng là mình đã có hai mươi năm hạnh phúc bên nhau chứ không chỉ ngày một ngày hai. Ngày ấy, em mới mười chín, anh đã yêu em bằng cảm xúc nguyên sơ của trái tim chưa hề lỗi nhịp. Khoảng cách năm tuổi không phải quá nhiều để mình không thể hiểu nhau. Chừng ấy thời gian chung sống, chưa bao giờ tình yêu anh dành cho em nguội lạnh…
Nếu ai đó nói rằng, em không hề yêu anh thì tận sâu trong tim anh biết họ đã nhầm. Cô học trò bé nhỏ ngày nào trở thành vợ anh trong sự ngạc nhiên của nhiều người. Em đã hy sinh tuổi trẻ cho anh, khi bạn bè tung tăng vào đại học thì em chấp nhận ở nhà làm vợ làm mẹ. Khi con cứng cáp, em mới tiếp tục con đường sự nghiệp. Và cách đây chỉ hai năm thôi, em đã vượt qua giới hạn sức khỏe để sinh cho anh một nàng công chúa dễ thương khi con trai lớn chuẩn bị vào đại học. Điều đó cho phép anh tin, đến giờ phút ấy, em vẫn còn yêu anh…
Anh trở thành thằng khờ trong ngày ly hôn khi tòa hỏi gì cũng im lặng. Sao anh không đủ can đảm để phản bác nguyên nhân ly hôn mà em đưa ra. Mình không hợp nhau thật sao hay đó chỉ là cái cớ như muôn vàn lý do khác khi em không còn muốn chung lối cùng anh. Đêm cuối cùng bên nhau, anh cầu xin em cho anh biết, anh đã sai điều gì khiến mình chia tay nhưng em chỉ khóc, em bảo tất cả là do em muốn như vậy, anh không có lỗi. Thà em cho anh một lý do để suốt cuộc đời còn lại anh không phải dằn vặt khổ đau.
Hai mươi năm chung sống, anh chấp nhận ra đi trắng tay để lại cho em và con tất cả. Những thứ vật chất tầm thường ấy liệu có là gì khi anh đã đánh mất báu vật của đời mình. Dẫu có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến một ngày anh phải sống thiếu em. Người đàn ông trong anh không cho phép anh bật khóc nhưng nước mắt cứ rơi khi anh cay đắng nhận ra: mình thật sự chỉ đi qua đời nhau…
Theo Phụ Nữ Online