Bữa cơm tối lẽ ra sẽ thật đầm ấm nếu như chị Nga không tình cờ kể chuyện, em gái chị vừa chia tay với bạn trai. Nghe đâu gia đình bên kia chê hai đứa không hợp tuổi. Chị thật tình than: “Tội nghiệp con bé, nó buồn biết chừng nào, mà giữa thời buổi này rồi sao còn có những chuyện vô lý thế...”. Dè đâu, anh Hùng đáp trả lại bằng một câu khiến vợ phải đắng lòng, buông đũa đứng lên: “Cũng đúng thôi, nếu tìm hiểu kỹ, gia đình em như vậy, làm sao họ dám tiến tới!”.
|
Ảnh minh họa.
|
“Như vậy”, theo ý anh Hùng, có nghĩa là ba má vợ vốn không được thuận hòa êm ấm. Dù điều đó, chỉ trong nhà mới biết. Ngày mới quen nhau, chị Nga đã tình thật chia sẻ với anh rằng, má chị suốt đời chấp nhận một hạnh phúc giả tạo, với mong muốn giữ một mái nhà đủ đầy, con cái có thể tự tin ngẩng mặt với thiên hạ. Lúc ấy, anh Hùng đã tỏ ra là người đàn ông luôn biết lắng nghe, đồng cảm, làm chị cảm động, ngỡ mình đã tìm được người sẻ chia, an ủi. Chị vui mừng đồng ý cùng anh “góp gạo”. Cho đến nay, chị cũng không hối hận về quyết định của mình. Chỉ giá như, thi thoảng chồng đừng nói những câu châm chọc lạnh lùng đến vậy...
Chẳng phải anh Hùng ghét bỏ gì vợ hay gia đình chị Nga làm gì có lỗi với anh. Sau vài lần “choáng toàn tập” với phát ngôn của chồng, chị Nga dần hiểu ra, điều này xuất phát sâu xa từ những tự ti không đáng có từ phía chồng. Là những người nhập cư, gia đình chồng chật vật kiếm sống, ba anh từng có giai đoạn chạy xích lô để nuôi anh ăn học. Dù vợ chưa bao giờ tỏ ý coi thường, thậm chí chị Nga còn khâm phục ý chí của mấy anh em chồng, thế nhưng chuyện này anh giấu nhẹm, không bao giờ thổ lộ với vợ.
Anh Hùng luôn tỏ ra không cần mỗi khi vợ đề nghị giúp đỡ cha mẹ hai bên. Để rồi sau đó, chị Nga phải âm thầm thay anh phụ với ba mẹ chồng, chăm nom gia đình chồng mà chị Nga phải lén lút sợ anh phản ứng. Rồi thì đôi khi chị vô tình biết được, anh Hùng một mình âm thầm đưa tiền cho phía bên mình, bà mẹ chồng cứ tưởng hai người đã cùng bàn bạc, nên vô tư khoe lại với con dâu... Những vụn vặt đó làm chị có cảm giác sống chung với nhau mà dường như anh không tin cậy, mở lòng...
Anh Hùng cũng mặc cảm vì cả bốn chị em bên vợ đều tốt nghiệp đại học, trong khi nhà chỉ có riêng anh là học xong cao đẳng. Đôi lúc vợ chồng bất hòa, anh sưng xỉa bảo, đừng ỷ có mảnh bằng cao hơn mà muốn lên mặt tranh cãi với chồng. Ba mẹ chị Nga là viên chức, hằng tháng được lãnh lương hưu cũng làm anh hằn học khó chịu.
Đây chẳng phải lần đầu anh Hùng nặng lời khi nhắc đến gia đình bên vợ. Hôm trước, ông ngoại vô tư la cháu “Gì mà nghịch ngợm như con trai vậy”, thế mà anh cũng lầm bầm với vợ, nhà em ai cũng hay chê bai, cứ tưởng con mình ngoan lắm. Chị Nga đã tốn rất nhiều thời gian và cả nước mắt để chồng hiểu, đừng “phát biểu” tùy tiện như thế, rất dễ làm mất hòa khí trong nhà. May là chị không để bụng vì quá biết tính chồng, nhưng nhiều khi cứ nghĩ, có đáng không khi cứ ghim gút mãi sự ác cảm của mình vì những lý do như vậy? Muốn nói suy nghĩ của mình với chồng để anh thấu hiểu, nhưng chị lại im lặng vì e ngại, biết đâu anh lại chẳng cay cú thốt ra những lời khó nghe, như thói quen khó bỏ từ trước đến giờ...
Theo Thanh Niên