Người đàn bà cặp bồ mà vẫn đức hạnh

Google News

Gia đình chồng vẫn yêu quý tôi và cảm thông với tôi. Có người còn nói tôi xứng đáng là một người vợ tốt đã hy sinh hạnh phúc cho chồng. 

Trong một lần may mắn, tôi đã được chính người đàn bà ấy kể cho nghe cuộc đời nhiều nước mắt của chị. Sau đây là câu chuyện của người đàn bà ấy mà tôi ghi lại.

Sau khi tốt nghiệp đại học được một năm, tôi lấy chồng. Chồng tôi là một kỹ sư thủy lợi. Lấy chồng được hai năm thì tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Khi con trai tôi tròn một tuổi lại chính là lúc cuộc đời tôi bước sang một bước ngoặt và thay đổi tất cả.

Trong một lần đi công tác, chồng tôi gặp tai nạn và trở thành một người tàn tật. Cột sống bị thương tổn quá nặng đã làm chồng tôi bị liệt và nằm bất động trên giường. Những ngày tháng đó, cuộc đời trước mắt tôi chỉ là bóng tối. Nhưng rồi nghĩ tới con trai và nghĩ đến sự bất hạnh của chồng, tôi đã đứng dậy và tự hứa với chính mình sẽ chăm sóc hai con người thân yêu của tôi hết cuộc đời.

Hằng ngày tôi dậy từ 4 giờ sáng để rửa ráy, xoa bóp chân tay cho chồng tôi rồi cho anh ấy ăn sáng. Sau đó tôi đi làm. Buổi trưa nào tôi cũng về nhà cho dù nơi tôi làm việc cũng không phải gần. Tôi luôn cảm thấy không yên tâm về chồng khi không có tôi ở nhà.

Trong suốt 5 năm đầu, tôi đã cùng gia đình chồng và bạn bè anh ấy tìm mọi cách chữa bệnh cho anh. Tôi chỉ cầu trời phật cho anh ấy có thể ngồi dậy để anh ấy đỡ khổ. Còn tôi mới 26 tuổi đã phải nuôi chồng tàn tật, nhưng sau những ngày tháng đau khổ có lúc đến tuyệt vọng, tôi nghĩ đó là số phận của tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ do kiếp trước tôi nợ nần nên kiếp này tôi phải trả.

 Ảnh minh họa

Sau nhiều năm chữa trị đủ cách và dùng đủ mọi loại thuốc, tôi biết rằng chồng tôi sẽ không bao giờ phục hồi được. Anh sẽ sống một cuộc sống bất động trên giường cho đến hết cuộc đời mình. Biết được rõ bệnh tật của mình, một buổi tối chồng gọi tôi đến và nói chuyện. Anh ấy bày tỏ lòng biết ơn sự chăm sóc của tôi. Rồi anh ấy cầu xin tôi một điều là tôi phải đi lấy chồng.

Anh ấy đưa cho tôi lá đơn ly hôn mà ai đó đã viết giúp và anh ấy đã ký trước vào đó. Anh nói rất nhiều để tôi hiểu rằng anh yêu tôi và mang ơn tôi. Nhưng vì yêu và mang ơn tôi nên anh muốn giải phóng cho tôi. Anh muốn tôi thật sự hạnh phúc vì tôi còn quá trẻ. Sau buổi đó, bố mẹ chồng tôi cũng nói chuyện với tôi, rằng họ biết tôi yêu thương và sẵn sàng hy sinh cho chồng, nhưng vì hạnh phúc lâu dài của tôi nên họ muốn tôi xây dựng lại cuộc đời.

Nghe vậy, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi thưa với bố mẹ chồng tôi hãy cho tôi làm vợ anh ấy cho hết cuộc đời vì tôi đã chọn con đường đó. Thực lòng, tôi thấy không thể rời xa anh ấy, tôi không thể bỏ mặc ấy anh. Tôi tin rằng không có ai có thể thương và chia sẻ với anh ấy như tôi. Bố mẹ anh ấy đã già, tôi không thể nào đành lòng nhìn cha mẹ già của anh ấy phải tắm rửa, chăm sóc, cơm nước cho anh ấy hằng ngày.

Tôi đã khóc trước chồng, tôi thương anh ấy vô hạn và tôi đã xé lá đơn ly hôn trước mặt anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng đừng làm như thế nữa. Nhưng ngày nào anh ấy cũng van xin tôi hãy ra đi và chỉ xin tôi chăm sóc tốt cho đứa con trai nên người. Khi thấy không thay đổi được ý nghĩ của tôi, chồng tôi dọa nếu tôi không bỏ anh ấy, anh ấy sẽ tìm cách tự tử.

Nghe vậy, tôi hoảng sợ vô cùng. Tôi tìm mọi cách động viên và chứng minh tình yêu của tôi với anh. Mỗi khi bên anh, tôi luôn vui vẻ, tươi cười để cho anh bớt đi nỗi đau đớn vì đã làm tôi phải bất hạnh với một người chồng tàn tật khi tôi đang là một phụ nữ trẻ và có nhan sắc.

Cứ như thế, tôi đã đi qua những vất vả, đau khổ được 10 năm. Nhưng cũng chính vào thời điểm đó, một biến cố đã đến và thay đổi cuộc đời tôi. Một người đàn ông đã yêu tôi. Đó là một tình yêu thực sự và trong sáng. Tôi đã hoảng sợ bởi tôi cũng có cảm tình với anh ta. Người đàn ông đó nhiều năm đã luôn động viên, chia sẻ và giúp đỡ tôi những khi tôi gặp khó khăn nào đấy.

Tôi đã cố gắng giữ khoảng cách với người đàn ông đó và không cho phép mình có bất cứ cử chỉ gì vượt quá giới hạn của một tình bạn. Nhưng tôi không thể giấu được lòng mình, tôi đã nghĩ đến người đàn ông đó. Càng nghĩ đến người ấy, tôi càng yêu thương chồng tôi hơn.

Có những đêm tôi thức rất khuya bên chồng và kể cho anh ấy nghe biết bao chuyện về công việc, bạn bè và lần nào, chồng tôi cũng nhìn tôi với đôi mắt ứa lệ, bảo tôi hãy đi tìm hạnh phúc cho mình. Tôi chỉ biết ôm lấy anh mà khóc. Bởi tôi hiểu lòng tôi đang rối bời. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ chồng tôi cho đến ngày anh ấy còn sống với mẹ con tôi. Nhưng tình cảm của tôi với người đàn ông kia cũng ngày một sâu nặng.

Rồi đến một ngày, tôi đã nằm trong vòng tay của người đàn ông kia. Sau những giây phút của yêu thương và đau đớn với người ấy, tôi như gục xuống bởi hoảng loạn và rối trí. Sau hơn 10 năm chung thủy và hy sinh tất cả cho chồng mình, tôi đã phản bội anh ấy. Nhiều đêm tôi gần như thức trắng. Tôi nguyền rủa mình, lên án mình, kết tội mình và biện minh cho mình.

Trong những đêm như thế, tôi từng đến bên giường chồng, định đánh thức anh dậy và thú tội tất cả, cầu xin anh ấy tha thứ cho tôi. Nhưng tôi không đủ can  đảm làm vậy. Tôi lại âm thầm chăm sóc và động viên anh ấy. Tôi biết tâm trạng chồng tôi rất dễ rơi vào tuyệt vọng. Tôi sợ anh ấy tuyệt vọng mà làm liều.

Mọi đối đãi của tôi với gia đình chồng không hề thay đổi. Tôi vẫn dậy từ rất sớm. Ngoài việc chăm sóc chồng, tôi phải lo cho sức khỏe của bố mẹ chồng tôi. Từ ngày anh bị tai nạn nằm một chỗ trên giường, bố mẹ suy sụp nhiều và hay bệnh tật. Nhưng mươi ngày, nửa tháng, tôi lại tìm đến với người đàn ông kia.

Những lúc như thế, tôi vừa sợ hãi vừa bị kích động, vừa liều lĩnh vừa xấu hổ. Và mỗi khi đi gặp người đàn ông ấy trở về, tôi phải ngồi trong phòng mình rất lâu mới dám ra ngoài. Tôi có cảm giác mọi người nhìn thấy tất cả những việc tôi đang làm qua khuôn mặt và ánh mắt của tôi.

Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi ngôi nhà ấy vì đau đớn, hổ nhục và hoảng sợ. Nhưng hình ảnh chồng tôi nằm bất động trên giường với ánh mắt u sầu và đau khổ đã giữ tôi ở lại. Tôi cảm thấy tội lội ghê gớm khi bỏ lại người chồng tàn tật và bất hạnh kia. Thế là tôi phải sống trong một bi kịch không lối thoát.

Thực sự nhiều lúc tôi không biết mình phải sống như thế nào và mình là loại người nào. Có lúc đi trên đường tôi muốn có một chiếc xe lao vào tôi để kết thúc cuộc đời tôi, giải thoát tôi khỏi cái vực thẳm tối tăm mà tôi chẳng tìm được cách nào giải quyết.

Nhưng cuối cùng tôi cũng đi đến một quyết định. Tôi đã thú nhận tất cả với chồng tôi. Tôi đã kể hết sự thật. Tôi quỳ xuống xin chồng tôi phán xử người vợ tội lỗi là tôi. Nghe xong tất cả câu chuyện, chồng tôi bảo tôi hãy ngồi lại gần anh ấy. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt thương cảm vô bờ. Rồi anh ấy nói rằng anh ấy mãi mãi yêu tôi, và mang ơn tôi dù tôi làm bất cứ điều gì.

Anh ấy ứa nước mắt và nói anh ấy thực sự vui vẻ và thấy lòng cất đi được một gánh nặng khi có một người đàn ông khác thương yêu và chia sẻ với tôi. Anh ấy nói rất nhiều, rất nhiều như chỉ sợ tôi không tin vào những gì anh ấy nghĩ về tôi. Tôi nghe chồng nói, nhìn ánh mắt anh ấy và tất cả những gì liên quan đến biểu cảm của anh ấy, lúc đó và tôi tin sự chân thành và độ lượng của anh ấy.

Cho dù anh ấy nói thế nào đi nữa thì tôi vẫn là một người vợ phản bội chồng. Tôi nói rằng anh ấy mới là người tôi phải mang ơn.

Câu chuyện của tôi cuối cùng nhiều người cũng biết. Tôi thấy xấu hổ và tội lỗi khi đi trên đường. Nhưng cho dù thế nào thì tôi vẫn muốn được ở bên chồng tôi, chăm sóc anh ấy cho đến khi nào tôi còn sống. Gia đình chồng vẫn yêu quý tôi và cảm thông với tôi. Có người còn nói tôi xứng đáng là một người vợ tốt đã hy sinh hạnh phúc cho chồng. Nhưng cho dù ai ủng hộ, chia sẻ, tha thứ và biện minh cho tôi thì tôi vẫn phải thú nhạn rằng: tôi là người đàn bà ngoại tình đã được tha tội.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Theo Pháp Luật & Cuộc Sống