Được khám phá tại một bộ lạc tại Congo, thanh đao này đã từng nối liền với việc hành hình tội nhân và tù nhân.
Vào giai đoạn đầu thế kỷ 20, một số nhà thám hiểm châu Âu đã khám phá ra vũ khí đáng sợ này trong một bộ tộc thiểu số của vùng Congo - bộ tộc Ngombe. Các bản vẽ cổ xưa tiết lộ rằng người dân bản địa đã áp dụng đao Ngulu như một công cụ xử tử tù nhân, mặc dù đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về vũ khí này.
Trong ngôn ngữ bản địa, "đao Ngulu" nghĩa là "tử hình đao", tên gọi này mang theo một cảm giác tàn bạo. Được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã lan tỏa khắp vùng lãnh thổ Congo. Thanh đao trở thành biểu tượng của sự quyền uy, chỉ được trưởng bộ tộc và những thế lực lãnh đạo có thể nắm giữ.
Tử hình đao.
Kích thước tổng của thanh đao Ngulu khoảng 66cm, với dáng vẻ giống một chiếc lưỡi hái dẻo dai, được trang bị các răng cưa sắc bén phía dưới.
"Tử hình đao" chỉ xuất hiện trong những dịp lễ quan trọng và đặc biệt. Họ chọn ra một tù nhân, buộc đầu tù nhân vào ngọn cây cao có độ đàn hồi tốt, bắt người đó quỳ xuống khi cổ đang bị kéo căng bởi nhánh cây, sau đó tù trưởng sẽ dùng đao chặt đầu người đó và nhờ độ đàn hồi của cây khiến đầu người đó bắn ra. Sau khi tù nhân bị chặt đầu, những phần còn lại của cơ thể được cắt đều và bộ lạc bắt đầu ăn tiệc bằng phần thịt còn lại của tù nhân.
Tộc Ngombe được biết đến như một bộ lạc ăn thịt người ở Congo, ngoài những cuộc tử hình trên họ con tổ chức những cuộc thi săn người và giết hại những bộ tộc gần đó để làm thức ăn.
Ngày nay, bộ tộc Ngombe vẫn tồn tại tại Congo, mặc dù đã từ bỏ phong tục ăn thịt người. Nhưng họ vẫn tiếp tục duy trì những nghi lễ đẫm máu, thay vì sử dụng con người, họ thay thế bằng việc hiến tế những con dê, nhấn mạnh sự thay đổi nhưng cũng mang theo một phần nghi thức quỷ quyệt của quá khứ đen tối.
Phác thảo buổi hiến tế của bộ lạc Ngombe.
Theo Tuệ Tâm/Doanhnghiepvn