Đi với gái, lớn giọng gọi món, đích thị...

Google News

Đi với gái vào nhà hàng, thằng cha nào lớn giọng gọi món, y như rằng là kẻ có tiền rủng rỉnh đầy túi...

-"Đi với gái vào nhà hàng, thằng cha nào lớn giọng gọi món, y như rằng là kẻ có tiền rủng rỉnh đầy túi; thằng nào lật đi, lật lại đến nát cả cuốn menu, gọi món ăn bằng cái giọng nhỏ nhẹ, đích thị là thằng cha bị bệnh viêm màng túi kinh niên"
[links()]
Hỏi câu này nghe thật ngớ ngẩn! Đây có lẽ là câu hỏi dễ trả lời nhất trong số những câu dễ trả lời nhất. Ấy vậy mà phải đến khi bắt đầu về bên kia dốc của cuộc đời, mình mới có câu trả lời. Chậc, cái thằng mình, tưởng là thông minh, thế mà ngu ra phết!
Tiền có quan trọng không?
Tiền có quan trọng không?

Chẳng biết từ khi nào, dân gian đã có câu cửa miệng: "Có tiền mua tiên cũng được". Chao ôi, đến Tiên còn mua được thì có thứ gì là không mua được đây? Người xưa bảo "nén bạc đâm toạc tờ giấy", nay phải đổi lại, "nén bạc đâm toạc mọi thứ" mới phải !

Rồi nữa, "Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền". Cái "thuyết" của thằng cha "chăn voi" quả là chí lý, chí lý !

Mấy cha sính chơi chữ thì cứ thích đảo ngược, đảo xuôi nhưng cuối cùng rồi cũng phải chép miệng: "Tiền không quan trọng, nhưng quan trọng là phải có rất nhiều tiền". Hay thật!

Trước đây, mình đã từng có rất nhiều cơ hội để kiếm bộn tiền, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, mình đã thản nhiên phẩy tay...next. Hồi đó, mềnh chỉ nghĩ rất đơn giản, tiền chỉ là phương tiện sống. Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, không có...không tiêu! Đơn giản vậy thôi, tiền có gì là quan trọng đâu?

Nghĩ cũng buồn cười thật, hồi đó, ở cơ quan (to vật vã) "mềnh" là thằng đầu tiên dùng cục gạch di động. Khổ nỗi, mỗi lần có ai gọi, phải ba chân, bốn cẳng chạy ù vào W.C để nghe, rồi nói chuyện bằng cái giọng thì thà thì thào như buôn bạc giả! Ấy vậy mà cũng cuối cùng cũng bị một đồng chí phát hiện. Cuối năm kiểm điểm vì lối sống xa hoa, không phù hợp với công chức! Bực như áo lấm mực!

Mà cái sự đời, chẳng ai học được chữ ngờ! Mình đã từng coi thường cái thằng tiền, để rồi nó quay lại vò đầu, bứt tóc và thoải mái mạt sát mình! Cay thế không biết! Không có tiền, muốn làm người tốt không được! Này nhé, họ hàng thân thích có ai đau ốm, mình có nói đi nói lại hàng ngàn lần những lời hay, ý đẹp, cái bụng có thương có xót tỷ lần, cũng chẳng thể nào tốt được bằng việc biếu người ta một khoản tiền để chữa bệnh!

Bạn bè, người thân có ai túng quẫn, mình có xuýt xoa thương xót, có thông cảm thế nào cũng không thể tốt được bằng giúp đỡ người ta một khoản tiền để vượt qua khó khăn! Thấy những cảnh đời bi đát, có thương có xót, có rơi hàng chậu nước mắt cũng chẳng tốt bằng gửi biếu người ta một khoản tiền.

Hơn thế nữa, người không tiền, nói thật như đếm cũng đếch ai tin! Oái ăm thay, kẻ có tiền quăng lựu đạn nổ banh xà bần vẫn lắm người nghe! Buồn cười thế chứ lỵ!

Lại nữa, khi đi chợ thì: "Lắm tiền, mua liền mua lỵ, ít tiền vừa nghĩ vừa mua". Đi với gái vào nhà hàng, thằng cha nào lớn giọng gọi món, y như rằng là kẻ có tiền rủng rỉnh đầy túi; thằng nào lật đi, lật lại đến nát cả cuốn menu, gọi món ăn bằng cái giọng nhỏ nhẹ, đích thị là thằng cha bị bệnh viêm màng túi kinh niên!

Đúng là "Bần cư trung thị vô nhân vấn; Phú tại sơn lâm hữu khách tầm" (Nghèo mà sống giữa đô thị cũng chẳng ai hỏi; Giàu thì dù sống ở nơi rừng núi vẫn có khách tới tìm).

Xưa đã vậy mà nay vẫn vậy! Thế thì chẳng phải tiền quan trọng lắm sao?


Thái Hưng