|
Ảnh minh họa.
|
Buổi lễ được tổ chức vào buổi tối nên cô giáo dặn bố mẹ đóng cho mỗi con 50.000đ để ăn tối và chuẩn bị một món quà nhỏ. Mọi người trong nhà đều hào hứng chuẩn bị cho bé đi dự lễ.
Vậy mà tối đó đón con về, tôi thấy cháu buồn thiu, chả muốn kể chuyện ở trường. Gạn hỏi mãi, tôi mới biết cháu bực mình vì bị phân biệt đối xử. Sau phần văn nghệ, giao lưu với một trung tâm ngoại ngữ nước ngoài thì đến phần liên hoan. Các cháu thì được phát một phần gà rán, còn các cô thì dự buffet.
Đáng tiếc là những người tổ chức lại không thông báo trước nên các cháu không biết, vẫn ra lấy đĩa để ăn buffet. Lúc đó một cô mắng: Đĩa này là của các cô, không phải của học sinh. Thế là có bạn lấy cốc để ăn mỳ. Có bạn còn lấy đĩa ăn thừa của các cô để ăn. Con chỉ ăn mỗi 2 cái cánh gà nên giờ vẫn đói lắm.
Nghe đến đây tôi không thể cầm lòng được. Vừa thương con vừa bực những người tổ chức chương trình này. Nếu đã định tổ chức tiệc buffet thì nên thông báo để phụ huynh đóng thêm tiền cho con, sao lại có sự phân biệt như thế. Và kể cả đã lỡ rồi không kịp thông báo thì chả lẽ không bớt đi được một phần ăn để mọi người đều vui vẻ còn hơn để xảy ra tình trạng kẻ ăn, người đứng nhìn, mà đau lòng là đó lại là những đứa trẻ. Thật không thể hiểu nổi, sao người lớn có thể ăn uống được, sao có thể nuốt trôi được trong tình cảnh như thế. Đáng tiếc là chuyện đó lại xảy ra trong nhà trường.
Tôi nghĩ đó là một sự xúc phạm trẻ con, nhưng tôi không dám nói với cháu như vậy mà vẫn phải an ủi con rằng, người cấm các con chắc không phải cô giáo. Bởi cô giáo sẽ không bao giờ làm như thế.
Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Cả nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng tôi chắc sang năm dù nhà trường có chọn, có tổ chức lễ hội chắc con gái tôi sẽ không thể hào hứng tham gia như thế nữa. Và chính tôi cũng sẽ cân nhắc có nên cho con tham gia hay không nữa.
TIN LIÊN QUAN
NỔI BẬT CHUYÊN MỤC
Minh Anh