- Tùng chỉ có thể hơi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ ngoài buồng bệnh để nhìn khoảng không gian thiên nhiên quý giá ngoài kia. Toàn thân anh gần như bất động bởi căn bệnh thoái hóa đốt sống lưng đã hết sức nghiêm trọng. Có thể anh phải nằm bất động như vậy suốt đời.
Năm nay Tùng mới ngoài 50 tuổi, vậy mà sự thật với anh thật nghiệt ngã. Tùng đã có nhà cửa, vợ và 2 con nhưng sau gần 1 năm bị bệnh, căn nhà của anh đã phải bán đi để lấy tiền thuốc thang. Vợ anh cũng phải bỏ việc để vào viện chăm sóc anh. Một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, khá giả đã bị căn bệnh phá hoại tất cả.
Tôi cũng vào viện chăm người ốm nên đôi khi sang ngồi trò chuyện với anh. Có lẽ nếu không bị bệnh, bây giờ anh đã có một vị trí xã hội tốt đẹp, bởi anh giỏi và thông minh.
Chị vợ ngồi bên anh, đôi mắt mệt mỏi thất thần đầy chịu đựng. Có lần tôi hỏi, tình hình này sẽ kéo đến bao giờ, chị lắc đầu: “Có thể là 1 năm, 2 năm, 10 năm,… thậm chí là hết cả một đời người”.
Chỉ vài ngày nằm một chỗ đã cảm thấy bứt rứt lắm rồi, thậm chí như phát điên, nữa là nằm mà không thể biết có thể đi lại được không.
Tôi hỏi Tùng rằng bây giờ nếu còn có ước mơ anh sẽ ước điều gì, anh trầm ngâm: “Tôi chỉ có một ước mơ duy nhất, cháy bỏng nhất, đó là thoát ra được cái giường này, đi được bằng đôi chân ra ngoài kia để ngồi dưới ánh nắng mặt trời, cho dù tôi phải đánh đổi bằng tất cả gia sản còn lại”.
|
Ảnh minh họa. |
Ước mơ của anh thật quá đơn giản. Như tôi, chỉ chút nữa, chỉ vài sải chân tôi đã chạy băng băng và thấy cái nắng gay gắt quất vào mặt.
Hồi bé tôi đã từng ước mơ là nhà địa chất, vai mang búa, lưng khoác ba lô đi khắp mọi miền đất nước để tìm ra những vỉa quặng, rồi tôi lại ước mơ thành nhà du hành vũ trụ... Sau này lớn hơn tôi mơ ước có một công việc ổn định và một gia đình yên ấm. Và bây giờ khi nghe ước mơ của Tùng tôi bỗng giật mình. Ở mỗi hoàn cảnh khác nhau thì ước mơ của con người cũng khác nhau đến vậy.
Với bao nhiêu người khác thì bước đi dưới nắng đâu có là cái gì khó khăn, vậy mà với Tùng lại là một ước mơ cháy bỏng, ước mơ của cả đời người. Một thứ quá dễ dàng kia với tôi lại trở thành thứ xa xỉ không thể với tới của Tùng.
Đời nhiều khi thật nghịch lý.
Đức Trung