“Bác thằng bần” và tội ác tày đình của kẻ ham mê cờ bạc

Google News

Tập trung điều tra, xác minh, các điều tra viên nhanh chóng làm rõ, thủ phạm vụ án chính là Nguyễn Anh Vũ. Tìm đến nơi Vũ ở, các điều tra viên được biết, từ hôm xảy ra vụ án, không thấy gã về nhà. 

Thú đam mê và buổi tối định mệnh
Vốn là một công nhân cơ khí có tay nghề khá cao ở một công ty bên khu Bồ Đề, quận Long Biên, ngoài thời điểm công ty có nhiều đơn đặt hàng phải ở lại nơi làm việc, còn hàng ngày hết giờ, gã vẫn trở về nhà như mọi đồng nghiệp. Sống khá khép kín, nên ngoài bà con khu phố, nơi gia đình Vũ sinh sống và công ty, nơi làm việc thì ít thấy anh ta giao du, quan hệ với bạn bè.
Song có một thứ mà Vũ cực kỳ ham mê đến bệnh hoạn, đó là trò chơi điện tử. Thấy con trai ngót tam thập nhưng vẫn chưa đả động gì đến chuyện vợ con, bố mẹ Vũ có giục thì gã chỉ ậm ừ.
Mặc dù chưa thấy con trai đưa một bạn gái nào về giới thiệu nhưng gần đây khi nghe anh ta nói chuẩn bị lập gia đình, bố mẹ Vũ rất mừng.
Và rồi, bố mẹ Vũ không thể ngờ, rằng họ không bao giờ có được niềm vui ấy. Bởi khoảng 20h hôm ấy,Vũ mượn xe máy chạy xuống nhà người bác định bụng hỏi vay một khoản tiền để chi dùng. Tuy nhiên, ông bác lại đang gặp chuyện khó khăn nên Vũ không vay được tiền. Chán nản, trên đường quay về, khi đi ngang qua quán nước ở 96 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Vũ liếc vào thấy bên trong đặt 4 máy chơi điện tử xèng.
“Bac thang ban” va toi ac tay dinh cua ke ham me co bac
Ảnh minh họa. 
Đúng lúc đang khát tiền, máu đỏ đen nổi lên, Vũ lao vào quán hỏi mua xèng chơi. Bà chủ quán có tên là Vân, quê ở Giao An, Giao Thủy, Nam Định, năm ấy 61 tuổi, vốn là giáo viên nghỉ hưu. Ngôi nhà này được gia đình bà thuê cách đây hơn một năm. Trước đây, ngôi nhà được người cháu mở quán nước mở luôn dịch vụ kinh doanh trò chơi điện tử xèng. Hơn tháng trước, người cháu này chuyển đi, bà Vân tiếp quản ngôi nhà, tiếp tục kinh doanh dịch vụ của người cháu mở trước đây.
Vốn là tay chơi game cự phách nhưng không hiểu sao, tối ấy Vũ “đen” thế. Ngồi chơi đến 23h, gã bị thua liên tiếp. Bực mình, Vũ kêu tính tiền. Số tiền mà Vũ phải thanh toán theo bà Vân thông báo là 1,3 triệu đồng. Trong khi túi Vũ chỉ còn vỏn vẹn đúng 600 nghìn đồng. Không đủ tiền, Vũ đành phải xin bà Vân để lại chiếc xe máy đi vay tiền quay lại trả. Ý kiến này được bà Vân chấp nhận.
Tuy nhiên, đi bộ ra khỏi quán một đoạn, chợt Vũ thấy lo lắng, chiếc xe máy mượn của ông cậu, nếu bây giờ về nhà mà không có xe máy, gia đình sẽ hỏi, biết trả lời thế nào? Nói dối thì không được mà nói thật sẽ lộ chuyện gã chơi cờ bạc thua tiền. Suy đi, tính lại, gã quyết định quay lại xin bà Vân cho khất nợ.
Trả giá đắt
Khoảng 24h cùng ngày, Vũ mới trở lại quán của bà Vân. Đứng ngoài nhìn vào, Vũ thấy chỉ có một mình bà chủ quán đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị khóa cửa đi ngủ. Bước vào nhà, Vũ nói với bà chủ quán: “Cho cháu trả trước 600 nghìn đồng và đặt chiếc điện thoại để chuộc chiếc xe máy.
Một, hai ngày nữa cháu sẽ mang tiền đến trả cho bà”. Song bà Vân không chấp nhận: “Tao không quen biết gì mày thì cho mày nợ làm sao được”. Trước thái độ của bà Vân, Vũ cố năn nỉ xin để lại CMND làm tin. Thế nhưng, ý kiến ấy của Vũ vẫn không được bà Vân chấp nhận. Tức tối vì bà chủ quán không chịu nghe theo lời đề nghị, không lấy được xe máy, gã quay sang chửi bới rồi đẩy bà vào góc nhà. Trước hành xử côn đồ của gã thanh niên cao lớn, bà Vân hoảng hốt kêu cứu: “Đồ khốn nạn, làng nước ơi, cứu tôi với”.
Thấy bà hét to giữa đêm hôm khuya khoắt, sợ lộ Vũ đánh bà ngã xuống giường rồi cởi áo khoác bịt mặt bà không cho kêu. Vơ thêm chiếc gối bông đè chặt lên mặt nạn nhân, tay kia Vũ liên tiếp giáng nhiều nhát vào thái dương người chủ quán cho đến khi bà nằm im gã mới chịu dừng tay.
Khi bà Vân đã tắt thở, Vũ lục lọi trong nhà nhưng chỉ lấy được một chiếc điện thoại di động, trị giá khoảng 250 nghìn đồng. Phát hiện con lợn đất của gia đình, Vũ liền đập vỡ nhưng cũng chỉ có khoảng hơn một triệu đồng.
Quay lại, trông thấy xác bà Vân trên giường, Nguyễn Anh Vũ quyết định đốt nhà nạn nhân để phi tang. Lấy chiếc màn quấn xác nạn nhân, gã gom thêm chăn chiếu, quần áo và những thứ có thể cháy được chất quanh thi thể rồi châm lửa, khóa trái cửa, chuồn khỏi hiện trường.
Khoảng 2h30 sáng, bà con hàng xóm đang ngủ chợt giật mình khi thấy khói lửa bốc lên từ trong nhà bà Vân. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng công an phát hiện bà Vân nằm chết trên giường. Từ kết quả khám nghiệm, cơ quan điều tra xác định, nạn nhân đã chết trước khi vụ cháy xảy ra và nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định là do chấn thương sọ não.
Mặc dù vụ hỏa hoạn khiến cho các vật chứng đều cháy ra tro và các dấu vết cũng không còn nhưng với nghiệp vụ sắc sảo, cơ quan điều tra xác định, điểm cháy đầu tiên xuất phát là vị trí nạn nhân nằm từ chiếc màn quấn quanh thi thể.
Khả năng cháy do chập điện bị loại trừ, cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân cháy do tác động trực tiếp của con người. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, hiện trường, cơ quan điều tra đi đến nhận định: Đây không phải là vụ cháy do bất cẩn mà là một vụ giết người, đốt xác phi tang.
Với nhận định ấy, các điều tra viên Đội trọng án PC45 CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Thanh Xuân rà soát, thu thập thông tin về các đối tượng có mối quan hệ thân quen với nạn nhân.
Một vài nhân chứng cung cấp, tối hôm trước, có một thanh niên tầm 27, 28 tuổi, cao khoảng 1,8m, đeo kính cận đến quán nhà bà Vân chơi điện tử xèng khá khuya. Từ mô tả của nhân chứng, chân dung nghi can được dựng lên. Theo nguồn tin quần chúng, nghi can có người bà con ở cách hiện trường vụ án không xa.
Tập trung điều tra, xác minh, các điều tra viên nhanh chóng làm rõ, thủ phạm vụ án chính là Nguyễn Anh Vũ. Tìm đến nơi Vũ ở, các điều tra viên được biết, từ hôm xảy ra vụ án, không thấy gã về nhà. Còn ở công ty, nơi Vũ làm việc cũng không thấy gã đi làm mà không rõ lý do.
Sự “biến mất” của Vũ cũng đã chỉ cho các điều tra viên hai khả năng.
Một là, gã này trốn về Nam Định, quê Vũ và hai là, Bình Thuận, nơi gã có người anh họ, mới từ Hà Nội vào làm việc gần một năm nay trong một công trình xây dựng ở đây. Quan hệ giữa Vũ và người anh họ này khá thân thiết, họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Các mũi điều tra viên được tung đi truy lùng kẻ giết người. Đúng như nhận định, 4 ngày sau, Nguyễn Anh Vũ đã bị tóm cổ trong một lán công nhân xây dựng ở vùng rừng núi Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.
Sau khi rời khỏi hiện trường, Vũ mang chiếc xe máy về trả cho ông cậu rồi về nhà ngủ. Trằn trọc suốt đêm, Vũ chợt nhớ đến người anh họ mới từ Hà Nội vào làm việc trong Bình Thuận nên nảy ra ý định, tìm vào đây lẩn trốn là tốt nhất.
Sáng sớm hôm sau, anh ta lẳng lặng thu xếp quần áo rồi đi ra bến xe Nước Ngầm nhảy xe khách vào Bình Thuận. Gặp người anh họ, Vũ nói dối, thua bạc hàng trăm triệu đồng, không có tiền trả nên bị chủ nợ ráo riết đòi tiền, truy lùng phải trốn vào đây nhờ tìm công việc mới. Tin lời Vũ, người anh họ xin cho anh ta vào làm việc trong một công trường xây dựng ở Hàm Thuận Bắc. Mò vào tận nơi rừng rú và mới bắt tay vào làm việc được một, hai ngày, Vũ không ngờ nhanh chóng sa lưới pháp luật.
Chỉ vì cờ bạc Nguyễn Anh Vũ xuống tay giết người dã man, đốt xác. “Bác thằng bần” đã phải trả giá cho tội ác của mình với bản án 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, 1 năm tù về tội “hủy hoại tài sản” và tử hình cho tội “giết người”, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Theo Thảo Nhi /An ninh Hải Phòng