Hôm mời bạn bè đến chia vui vì vừa được thăng chức Giám đốc an ninh của một khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Lạng Sơn, anh Khoa vừa gật đầu cảm ơn mọi người vừa nắm chặt lấy tay chị Nga.
Được biết tôi là phóng viên báo chí qua sự giới thiệu của một người bạn, anh Khoa hẹn chúng tôi đến bữa tiệc chung vui luôn thể. Khi khách khứa về hết, anh ngồi rót cho tôi chén trà và tâm sự: “Anh từng bị nghiện, ở đây ai cũng biết điều đó, cũng trải qua nhiều khốn khó mới có được ngày hôm nay, tất cả là nhờ vợ anh”. Anh Khoa vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn chị Nga. Chị trông không xinh nhưng rất có duyên, ăn mặc hiện đại, lịch sự, khuôn mặt hiền hậu, dễ có cảm tình.
“Chị và anh Khoa yêu nhau từ hồi học lớp 9, đến lên hết cấp 3 thì mỗi đứa một nơi. Chị đi học đại học, anh đi nghĩa vụ quân sự và sau đó học ngành hải quan. Bọn chị có liên lạc qua thư từ nhưng mấy năm cứ lặng lẽ rời xa nhau, chắc là do xa mặt cách lòng. Lúc chị về tỉnh làm việc thì không biết anh Khoa đã dính nghiện. Tình cũ của nhau nên khi gặp lại, bọn chị nối lại tình xưa và kết hôn rất nhanh vì đã hiểu nhau từ trước. Khi lấy nhau về nghe bạn bè nói bóng gió là anh Khoa nghiện ma túy chị còn không tin, sau chính chị bắt quả tang anh ấy dùng thì chị bị sốc nặng, chị Nga kể lại.
|
Một hôm người bạn đã rủ anh hít heroin cho tỉnh táo, anh nghĩ dùng một lần không nghiện được nên cũng thử - Ảnh minh họa |
Qua lời anh Khoa, ngày ấy sau khi hết nghĩa vụ quân sự, anh học trung cấp và làm việc tuần tra dọc biên giới tỉnh Lạng Sơn. Nhiều đêm, anh phải thức trắng để canh những người buôn lậu đi đường rừng mang hàng vượt biên giới. Một hôm người bạn đã rủ anh hít heroin cho tỉnh táo, anh nghĩ dùng một lần không nghiện được nên cũng thử. Ai ngờ, lần đầu tiên ấy đã nhấn chìm cuộc đời và sự nghiệp của anh trong chốc lát.
Sau hơn 1 năm, đơn vị phát hiện ra việc anh dùng ma túy đã cho nghỉ việc. Anh về thành phố xin một chân bảo vệ khách sạn, tự cai nghiện. Mặc dù có thể nhịn thuốc một hai tháng, nhưng nếu bạn nghiện rủ rê, anh lại không kiềm chế được, lại hút. Cứ như thế, cai rồi nghiện, nghiện rồi cai, cuộc đấu tranh giằng xé với chính bản thân mình cứ thế hết lần này đến lần khác mà không sao dứt nổi. Cũng chính vì bản thân vướng vào ma túy cho nên anh cũng dần ít liên lạc với chị Nga và để tình cảm cứ thế phai nhạt đi.
Đến khi chị Nga về tỉnh công tác thì tình cảm lại trỗi dậy, anh quyết tâm dứt hẳn với ma túy khi kết hôn với chị Nga. Thế nhưng anh đã không làm được. Sau khi cưới, anh lại bị bạn nghiện lôi kéo và dùng thuốc lại. Khi ấy, anh đang phụ trách bộ phận bảo vệ ở khách sạn với đồng lương khá thấp, không đủ để chi tiêu chứ chưa nói gì đến việc dùng ma túy.
“Khi bị vợ bắt quả tang, anh chỉ muốn chết cho đỡ nhục, nhưng nghĩ đến đứa con thơ mới chào đời, anh lại cố gắng quyết tâm cai nghiện. Sau lần ấy, chị mua thuốc cho anh tự cai, cai được mấy tháng lại hút. Nhiều lần vợ anh đã bỏ mặc anh, dắt con về nhà mẹ đẻ, xong do cái tình khó dứt, thấy anh vật vã tự cai, chị lại lo lắng nên bế con quay lại. Hồi ấy anh xin nghỉ hẳn việc ở nhà để cai nghiện, mình chị đi làm và nuôi con nhỏ, khổ trăm bề, anh Khoa tâm sự trong khi nắm lấy tay vợ rồi kéo chị lại gần.
Gần chục năm trôi qua, không biết bao nhiêu lần anh nghiện rồi cai, cai rồi nghiện, cũng là bấy nhiêu lần chị Nga phải rơi nước mắt. Kiên trì đến mấy, mạnh mẽ đến mấy chị Nga cũng có lúc phải gục ngã, nhưng chị tin rằng tình yêu của mình và con sẽ mang anh Khoa quay trở lại với cuộc sống bình thường, cho nên chị dù sống dở chết dở vẫn quyết tâm đến cùng.
Chị Nga kể: “Bấy giờ mọi lời răn đe, mọi hành động của chị như dọa dẫm, bỏ về nhà mẹ đẻ hay thậm chí bế con đi thật xa cũng không làm anh ấy thay đổi. Khổ ở chỗ anh Khoa có thể bỏ thuốc 2-3 tháng liền nhưng hễ cứ bị bạn bè dụ dỗ là lại nghiện lại. Vì thế, có lần, chị Nga quyết định bán nhà, để anh ấy thấy không còn chốn dung thân thì anh ấy mới tỉnh ra được”.
Anh Khoa nhớ lại, căn nhà là do chị Nga tích cóp mua được rồi xây cấp 4, nhưng do chị tần tảo, biết vun vén nên trong nhà cũng khang trang, không thiếu thốn thứ gì. Chị Nga rất yêu thích căn nhà này, thế mà đùng một cái chị gọi người đến bán ngay, khiến anh Khoa choáng váng. Mất nhà, anh cảm giác như sắp mất tất cả. Chị Nga nói sẽ mang con đi thật xa. Không nhà cửa, không vợ, không con, đó là cái giá quá đắt mà anh Khoa phải trả cho sự ngu dại của mình. Anh năn nỉ chị nghĩ lại, đi thuê một căn nhà ở tạm, cho anh cơ hội lần cuối. Nếu không “thành người” thì chị có quyền quyết định đi tìm cuộc sống riêng. Chị Nga đồng ý.
Trong suốt 3 năm thuê nhà trọ, anh Khoa không động đến ma túy. Công việc của anh ở công ty ngày càng tốt hơn lên, được sự tin tưởng của lãnh đạo, anh thăng cấp từ trưởng bộ phận lên phó giám đốc phụ trách an ninh. Thấy anh đã dứt hẳn với ma túy, chị Nga quyết định mua một căn hộ chung cư để chuyển đến ở. Sau những cố gắng làm lại cuộc đời, nhờ sự kiên trì giúp sức của vợ, anh Khoa đã thoát khỏi vũng bùn ma túy để có cuộc sống và sự nghiệp tốt đẹp.
Ngày anh được thăng chức lên giám đốc an ninh của công ty, nhìn lại quãng thời gian hơn 10 năm chị cùng anh đánh vật với chất trắng, anh không khỏi cảm kích tấm lòng của chị.“Nếu ngày ấy chị Nga bỏ đi, chắc chắn giờ anh đã thân tàn ma dại rồi”, anh Khoa nói, xiết chặt tay vợ. Anh chị cho biết, cô con gái lớn vừa thi đỗ trường chuyên, hạnh phúc như nhân đôi, nhân ba khi cả gia đình đã vượt qua cơn sóng gió.
Tạm biệt vợ chồng anh Khoa, không như những lần khác để tìm nhân vật có thật cho những bài viết đầy số phận, lần này chúng tôi cảm thấy vui hơn…
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
Theo Thiên Hà/Giadinhvietnam