Bắt quả tang mẹ chồng đang tìm vợ bé cho con trai...

Google News

Tôi nhếch miệng cười, rút ví đưa cho bà 5 triệu rồi bồi thêm một câu thôi mà mẹ chồng tôi đã ngất lịm.

Hôm đầu về làm dâu, mẹ chồng đối xử với tôi tốt lắm. Bà quan tâm tôi từng chút một, hỏi tôi có nhớ nhà không? Có nhớ bố mẹ không? Tôi thú thực với bà rằng tôi có nhớ, bởi từ nhỏ đã sống trong sự bao bọc của gia đình. Thế là cả tối đó bà ngồi thủ thỉ với tôi, buôn nhiều chuyện trên trời dưới bể, giúp tôi vơi đi cảm giác lạ nhà.
Hôm ấy tôi ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cầm 2 cây vàng mừng cưới (trong đó nhà tôi đã trao hơn 1 cây vàng) cùng hơn 1 trăm triệu tiền mừng sang nhờ mẹ chồng giữ hộ. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình thật ngốc! Chẳng qua mẹ chồng chỉ giở 1 chút chiêu trò để tôi tự tay dâng tiền và vàng cho bà cầm mà thôi.
Sống càng lâu trong gia đình nhà chồng, tôi càng nhìn thấu bộ mặt thật của mẹ chồng. Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo tôi tốt phước, có được người mẹ thứ 2 tâm lý, yêu thương. Cũng phải thôi, chính tôi cũng từng bị bà đánh lừa cơ mà. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Bat qua tang me chong dang tim vo be cho con trai...
Tôi nhiều lần tức nghẹn vì mẹ chồng quá đáng (ảnh minh họa) 
Mẹ chồng tôi kiểm soát con dâu rất gắt gao. Một hôm đi làm về, tôi thấy bà đang dùng kéo cắt tan nát những chiếc váy đắt tiền mà tôi trân quý. Bà vừa cắt vừa mắng: "Tôi cấm cô mặc những bộ đồ ngắn cũn cỡn thế này. Cô đi làm chứ có phải gái bán hoa đâu mà ăn mặc lố lăng". Tôi khóc nấc khi nhìn tủ quần áo của mình tan hoang. Những chiếc váy đó cũng không hề ngắn, đều qua đầu gối hết. Nhưng bà vẫn quy tội cho tôi ăn mặc hở hang.
Chưa hết, tuần nào mẹ tôi cũng đi chợ. Gặp ai bà cũng nhanh nhảu rằng đi mua đồ cho con dâu tẩm bổ. Người ngoài có biết thực hư thế nào đâu, chỉ xuýt xoa khen bà tâm lý. Nhưng thực tình lương tháng của tôi, của chồng, bà đều nằng nặc đòi cầm. Nói là "giữ hộ" nhưng lúc tôi có việc muốn xin lại còn khó hơn lên trời!
Lấy chồng được 3 năm rồi, tôi mãi vẫn không có mụn con nào. Điều này khiến mẹ chồng càng ngày càng coi tôi như cái gai trong mắt, suốt ngày ví tôi với con dâu hàng xóm. Hỏi thẳng các chị em ở đây, có ai không trầm cảm khi mẹ chồng suốt ngày ca thán rằng "con dâu không biết đẻ", "tẩm bổ tốn công", "cau điếc", "sớm muộn cũng tống về bố mẹ đẻ"... Nhiều lúc tôi muốn phát điên, muốn ly hôn cho nhẹ gánh, nhưng rồi lại thương chồng. Bởi anh ấy rất tốt với tôi.
Hôm qua vừa đi làm về đến nhà, tôi đã nghe thấy mẹ chồng gọi điện cho 1 người bạn nào đó. Thấy tôi về, bà cũng chẳng ngần ngại, thậm chí còn cố tình lớn giọng hơn: "Con bé ấy thế nào? Chị phải xem kĩ cả tông ti họ hàng nhà nó nhé, xem có bệnh tật hay gì không? Chứ giờ tôi sợ 'cau điếc' lắm. Chỉ ăn hại chứ chẳng được nước gì?
Mối này mà được, tôi tống thẳng nó về nhà mẹ đẻ. Nhà tôi không chứa cái loại cau điếc... À cái gì cơ, về phần con trai tôi á. Không, cái đó chị cứ yên tâm đi. Con tôi thì phải nghe lời tôi chứ. Tôi sẽ có cách khiến nó phải gật đầu.
Chị cứ xem xét kĩ cho tôi, hôm nào gặp tôi gửi trước cho 3 triệu gọi là tiền uống nước. Thành công vụ này chị chẳng thiệt đâu mà lo".
Nghe vậy thôi, tôi cùng đủ biết bà đang cố tính tìm vợ bé cho chồng tôi, sau đó sẽ hất cẳng tôi khỏi cái nhà này. Chẳng ngại ngùng, tôi chất vấn mẹ chồng. Không ngờ bà thừa nhận 1 cách trơ trẽn. Mẹ chồng tôi nói không muốn chứa tôi nữa, tôi chỉ ăn và cãi trả chứ chẳng được việc gì.
Tức mình, tôi cười khẩy, mở ví rút 5 triệu dúi vào tay bà. Xong xuôi tôi bồi thêm 1 câu: "Vâng. Vậy mẹ cứ tìm vợ bé cho chồng con đi. Đây, con đưa thêm tiền cho mẹ lo vụ này. Nhưng mà mẹ cẩn thận nhé, kẻo nuôi cháu tu hú đấy. Vì chồng con mới là người "không thể đẻ" mẹ ạ".
Bà vừa nghe đã lắp bắp hỏi lại tôi, bắt tôi nhắc lại rõ ràng. Tôi cũng chẳng ngại ngần nói luôn. Bởi quả thực chồng tôi có bệnh, khiến chúng tôi không thể có con. Ban đầu mẹ chồng không tin, nhưng khi tôi lôi thêm tờ kết quả khám bệnh, cùng đơn thuốc anh đang uống thì bà hoàn toàn suy sụp. Bà ngã dúi dụi xuống ghế thở hổn hển vì không dám tin.
Từ qua đến nay, mẹ chồng bỏ cơm, chẳng thiết ăn uống. Chồng thì trách tôi sao nỡ làm mẹ tổn thương. Nhưng tôi nghĩ mình chẳng làm gì sai. Chính bà mới là người gây sự trước, nên dù chồng có bắt tôi xin lỗi thế nào, tôi cũng không chịu cúi đầu.
Theo Hướng Dương HT/nhipsongviet