Em vừa nhận công việc ở cơ quan mới. Phòng của em toàn là nữ. Những ngày đầu mới đến, em hay tham gia ngồi “chém gió” với các chị, nghĩ để làm quen và cho hòa đồng. Các chị tranh nhau tố tội bạn trai, rằng vô tâm, bội bạc... rồi quay qua hỏi xem chuyện riêng của em thế nào. Thấy các chị thân mật, chẳng giấu giếm em có thế nào kể vậy, nhưng ngược với các chị, em toàn khen, ca ngợi người yêu hết lời, rằng chúng em rất hạnh phúc. Có hôm buổi trưa anh ấy tới đón em đi ăn, em cũng mời mọi người đi cùng chiêu đãi, hoặc có quà gì anh tặng đều mang ra chia sẻ...
Không ngờ, mọi người chẳng những không quý lại còn ghét em, tỏ ra xa lánh, lạnh lùng. Có hôm đang nói chuyện vui vẻ, nhìn thấy em đi vào là im bặt. Lại còn nói xấu sau lưng em, như “chuột sa chĩnh gạo”, “mèo mù vớ cá rán”... Em rất yêu công việc ở đây, không muốn chuyển, nhưng sống cùng những đồng nghiệp thế này vô cùng khó chịu. Em nên đối phó với họ thế nào đây? Lẽ nào em phải bất hạnh họ mới vui lòng? - Nguyễn Phương Thảo (Nam Định).
|
Ảnh minh họa. |
Phương Thảo thân, có câu nói “không nên kể về hạnh phúc với những người kém may mắn hơn mình”, những đồng nghiệp của em đúng là đã thể hiện có sự đố kỵ, ghen ghét, tuy nhiên lỗi này một phần cũng thuộc về em, đã quá “hồn nhiên”, thiếu khéo léo.
Lẽ ra, khi thấy mọi người đều đang trong hoàn cảnh bực bội, không toại nguyện với bạn trai, em nên tạm thời “tiết chế” bớt niềm vui về tình cảm mỹ mãn của mình, đằng này em lại hồ hởi, say sưa nói về nó. Điều đó làm họ dễ nảy sinh cảm giác em thiếu sự đồng cảm với họ, sống “lệch tông” với tập thể... từ đó mà mất cảm tình với em. Biết được lý do rồi, em chỉ cần điều chỉnh lại cách sống của mình một chút là được. Chúc em vui.
Tri Giao