Chúng tôi cưới nhau đã hơn 10 năm, có với nhau 2 mặt con. Cách đây 2 năm, anh phản bội tôi đi theo người phụ nữ khác. Khi tôi phát hiện ra, anh đã không chối, thậm chí còn khẳng định không thể sống thiếu người phụ nữ kia. Tôi những tưởng đã phải buông tay, chịu mất chồng, nhưng rồi do áp lực từ phía gia đình anh quá lớn (bố mẹ anh tuyên bố sẽ từ mặt, truất quyền thừa kế gia sản giàu có), anh buộc phải cắt đứt mối quan hệ với cô ta.
Thế nhưng, việc giữ lại được chồng cũng chẳng khiến tôi hạnh phúc hơn, không muốn nói là càng thêm đau khổ. Bởi anh không còn là anh của ngày xưa nữa. Anh tựa như người mất hồn, suốt ngày lầm lũi, không nói một câu. Tôi biết, anh ở nhà mà tâm trí vẫn chỉ hướng tới người phụ nữ kia, anh nhớ thương, đau đớn, dằn vặt vì cô ta. Tổn thương, tự ái, tôi cũng lạnh lùng, coi như không có sự hiện diện của chồng. Cuộc sống của tôi hiện quá ngột ngạt. Tôi không biết có nên giữ anh nữa không, hay giải phóng, trả anh về với cô ta? Bởi như thế này, chẳng khác nào tôi đang tự tra tấn mình - Nguyễn Ngọc Hà (Nam Định).
|
Ảnh minh họa. |
Ngọc Hà thân, vết thương nào cũng cần có thời gian để lành miệng. Anh ấy vì sức ép mà phải chia tay, nên đau khổ, “mất hồn” trong giai đoạn này cũng là lẽ thường tình. Trong lúc này, sự tự ái, lạnh lùng của bạn sẽ càng đẩy anh ấy vào nỗi cô đơn, từ đó nhớ thương người tình hơn.
Thay vào đó, bạn hãy tạm hạ cái tôi của mình xuống, gần gũi, đưa chồng về với “cuộc sống thực” bằng cách lôi kéo anh ấy vào những hoạt động của gia đình như một bữa cơm ấm cúng tràn ngập tiếng cười, việc chăm sóc, chơi đùa với các con, gợi nhớ những kỷ niệm đẹp mà cả hai vợ chồng đã có...
Dần dần, để những tình cảm thiêng liêng ấy lấp đầy, thay thế dần hình bóng của người tình. Đừng vội buông tay khi chưa thử níu giữ bạn ạ. Chúc gia đình bạn sớm vượt qua sóng gió.
Tri Giao