Tôi là một người phụ nữ hiện đại, thích tự lập hầu như mọi chuyện. Với tôi, việc kiếm tiền chiếm là một phần quan trọng trong cuộc hôn nhân của tôi. Và đường nhiên, công việc hiện tại mà tôi đang làm tuy có bận rộn nhưng cho thu nhập khá xứng đáng với những gì mà tôi bỏ ra. Nó giúp tôi tự lập về kinh tế, làm chủ được bản thân mình, không phải sống ép buộc, phụ thuộc. Người con trai tôi yêu cũng rất đồng tình với quan điểm đó của tôi. Anh luôn ủng hộ tôi mọi chuyện. Với tôi, anh chính là người đàn ông tốt nhất, hiểu tôi nhất, yêu thươn tôi nhất. Và tôi lúc nào cũng rất khao khát có được một cuộc sống gia đình yên ấm với anh. Và đương nhiên, như tôi đã nói, anh rất yêu tôi nên những việc đó, anh hoàn toàn đồng ý..
Chúng tôi kết hôn. Ngày cưới, rạng rỡ trong chiếc váy cô dâu cùng anh đi chào quan khách, nghe mọi người khen tôi nức nở lấy được anh là có phúc, tôi cười ngoác cả miệng.
Tuần trăng mật còn hai ngày nữa mới kết thúc mà tôi đã phải quay trở lại ngay thành phố vì công việc bị dồn đống, nhân viên không giải quyết được. Lúc ấy quá vội vàng nên tôi chỉ kịp nói ra với anh câu xin lỗi:
- Công việc của em nó như vậy, anh hiểu mà phải không??
Anh mỉm cười gật đầu, tôi vui sướng ôm chặt anh vào lòng mà không biết rằng, sau lưng tôi, anh đang thở dài thườn thượt.
|
Tôi là một người phụ nữ hiện đại, thích tự lập hầu như mọi chuyện. (Ảnh minh họa) |
Tôi bận, thực sự bận, lúc nào cũng thấy có công việc để giải quyết. Nhiều hôm anh hẹn đi ăn mà anh tới rồi, tôi lại có việc rồi hủy hẹn với anh. và những lần như thế, tôi cũng chỉ nói ra được với anh câu xin lỗi mà thôi. Tôi nhiều việc và bận đến mức có khi lên giường thì anh đã đi ngủ từ lúc nào nên đời sống tình cảm vợ chồng cũng không được thường xuyên cho lắm. Tôi định tập trung cho công việc một thời gian nữa rồi xin giảm bớt để chăm lo cho gia đình, bù đắp cho anh thì…
- Đây là Hoa, em họ xa của bạn anh. Cháu nó lên thành phố xin việc làm mà chưa được. Anh thấy nhà mình chắc cũng cần người làm vì cả anh và em đều bận nên anh đưa nó về đây?? Ý em thế nào??
Tôi khá sững sờ khi anh chưa hỏi ý kiến tôi đã đưa con bé về đây. Nhưng nghĩ bụng anh cũng là lo nghĩ cho gia đình nên tôi chẳng khó chịu gì. Hơn nữa nhìn con bé cũng khá ngoan ngoãn, hiền lành, mà anh từ trước đến nay yêu nhau, tôi hiểu anh không phải là người có tính trai gái nên tôi đồng ý cho con bé ở lại.
Có con bé một cái, việc nhà tôi đâu ra đấy cả. Tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Nhưng tôi cũng chẳng chủ quan, cố gắng để ý xem anh và con bé có biểu hiện lạ gì không nhưng không thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào. Cho đến ngày…
Đi vệ sinh, ấn nước mãi mà không xả được nước, tôi hậm hực biết là cống lại tắc rồi. Con bé ô sin hôm nay xin về quê 1 ngày, còn anh thì có hẹn với bạn sinh nhật, đang làm dở việc tôi vẫn phải bỏ đó để gọi thợ thông cống.
Hì hục 1 lúc, anh ta quay ra nhìn tôi hỏi:
- Vợ chồng chị lâu nay chưa gần nhau phải không??
Tôi sững sờ, sao tự nhiên anh ta lại hỏi tôi vấn đề tế nhị như vậy chứ.
- Ý anh là sao?? Tôi không hiểu??
- Tôi không có ý bậy bạ, chị lại gần đây tôi chỉ cho chị xem thứ này.
Tôi không hiểu anh ta có ý đồ gì cho đến khi lại gần miệng cống. Tôi sững sờ, dưới đó có hàng loạt các loại vỏ thuốc lỉnh kỉnh. Nguyên nhân gây tắc cống chính là đây ư?? Nhưng thuốc này là của ai mới được chứ. Con bé ô sin chắc chắn là không phải rồi. Vậy thì nó chỉ có thể là của anh mà thôi. Lấy một vỉ thuốc rửa sạch, tôi mang nó ra hiệu thuốc. Thuốc hỗ trợ điều trị ung thư, câu nói của bác sĩ khiến tôi chết lặng. Chồng tôi, anh bị ung thư từ khi nào mà tôi không hề hay biết cơ chứ, lại còn giấu diếm tôi thế này. Về nhà, tôi gọi cho anh cả chục cuộc mà không được. Vào phòng làm việc của anh, tôi quyết tìm lý do thì vô tình đọc được vài dòng chữ anh viết trong một cuốn sổ:
“Anh chẳng sống được bao lâu nữa nên anh lo lắng cho em vô cùng. Em tham công việc quá, chẳng chăm sóc cho bản thân. Anh không trách em vô tâm, chỉ trách mình không lo được cho em để em phải vất vả. Con bé Hoa đã hứa sẽ chăm sóc cho em vài năm sau khi em tìm được hạnh phúc mới. Còn anh, chắc anh sắp phải đi một nơi xa lắm rồi!!”.
Tôi gần như ngất lịm, đó là cuốn nhật kí của chồng. Từng dòng đều là những lời khiến tôi như bị dao đâm vào tim, đau đớn. Là do tôi quá ích kỉ, chẳng quan tâm gì đến anh, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tôi hối hận, hối hận thực sự rồi, tôi không để anh rời xa tôi đâu. Tôi lao đi tìm anh, tôi phải tìm bằng được anh. Tiền đúng là quan trọng thật nhưng có những thứ, tiền cũng chẳng mua nổi được.
Theo Blogtamsu