Khi tôi về làm giáo viên dạy văn của một trường cấp II ở một tỉnh miền núi phía Nam, thì anh đã là tổ trưởng bộ môn văn của trường.
Tôi là cô giáo trẻ nhất trường và cũng là người con gái duy nhất chưa có gia đình. Còn anh cũng là người đàn ông duy nhất còn độc thân, nhưng đã bước qua tuổi 38. Mặc dù biết anh hơn tôi tới 16 tuổi, nhưng mọi người trong trường vẫn đùa vui gán ghép chúng tôi với nhau.
Mỗi lần như vậy anh chỉ cười hiền hậu rồi tìm cớ tránh đi trông đến là tội nghiệp. Tôi dạy được khoảng nửa năm thì có một đợt kiểm tra chất lượng giáo viên của sở. Không hiểu hôm đó trời xui, đất khiến thế nào mà tôi hồi hộp quá, tôi giảng như người hụt hơi, lại còn quên mấy chi tiết quan trọng của tác phẩm.
Đến khi có kết quả bình xét, tôi bị xếp vào loại yếu. Chiều hôm đó tôi bỏ cơm, nằm trong phòng tập thể khóc hết nước mắt. Đang buồn bã, thất vọng thì tôi nghe tiếng của anh, giọng anh thật nhẹ nhàng, thật trìu mến như dỗ dành cô em gái bé bỏng. Anh động viên tôi là đừng nản, bởi ai vào nghề cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn, không ai là hoàn hảo, là vững vàng ngay từ đầu được. Nói rồi anh xuống bếp lấy suất cơm của tôi, ân cần giục tôi ăn để có sức mai còn lên lớp…
|
Ảnh minh họa |
Thời gian đó anh luôn dành những ngày nghỉ, giờ nghỉ để giúp tôi củng cố kiến thức, giúp tôi cách tự tin, bình tĩnh trước đám đông. Hạnh phúc đã đến với tôi khi anh chủ động nói lời yêu chân thành, mộc mạc. Vợ chồng đầm ấm bên nhau suốt 10 năm, trong thời gian đó tôi sinh hai bận.
Lần đầu là 2 bé gái sinh đôi, lần thứ 2 cũng là một con gái. Tưởng chồng tôi buồn lòng vì anh trai một, bố mẹ ở quê dưới xuôi đã già yếu, sau anh lại là 2 cô em gái nhưng anh đón nhận tin tôi sinh con gái rất bình thản. Anh vẫn thương yêu, chăm sóc mấy mẹ con tôi như ngày trước, khiến tôi càng biết ơn, trân trọng tình cảm của anh hơn.
Thế rồi một sự cố đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình tôi. Suốt 10 năm nay chung sống, chồng tôi không có biểu hiện bệnh tật hay ốm đau gì lớn, vậy mà thứ 2 tuần vừa rồi tôi đang chuẩn bị đồ đạc cho anh để anh về tỉnh họp, thì bất ngờ anh bị một cơn đau tim khá nặng.
Cuống cuồng đưa chồng đi cấp cứu, đến lúc làm hồ sơ mới biết còn thiếu thẻ bảo hiểm y tế. Chồng ra hiệu cho tôi biết là anh để ở túi quần. Đó là lần đầu tiên tôi cầm ví của chồng sau 10 năm làm vợ, rút được tấm thẻ ra khỏi ví của chồng đồng thời một tấm ảnh được cắt gọn rơi ra.
Nhìn vào tấm ảnh mắt tôi như hoa lên vì thấy chồng chụp ảnh cùng một phụ nữ và một đứa bé trai tầm 8, 9 tuổi. Người phụ nữ ngả đầu vào cai chồng tôi đầy tin cậy, còn bé trai có khuôn mặt giống chồng như một bản sao. Sau tấm ảnh là nét chữ quen thuộc của chồng: “Em và con mãi mãi trong trái tim anh”.
Chồng còn cẩn thận ghi ngày chụp ảnh, mà ngày đó cách lễ hỏi cưới của chúng tôi đúng 1 tháng. Thời gian này trùng khớp những ngày tôi theo anh về ra mắt bố mẹ anh ở quê. Tôi biết phải làm thế nào đây với bí mật của chồng, khi chồng có con riêng, có một gia đình riêng khác nữa? Liệu trái tim anh có đủ cho cả 2 gia đình? Tôi hoang mang quá!
Theo Dân Việt