Tượng Phật đội nón, mặc áo mưa!

Google News

(Kiến Thức) - Nhìn cảnh các nhà sư phải đội nón, mặc áo mưa cho tượng Phật những khi trời mưa, thấy sao mà buồn!

Đợt vừa rồi báo chí phản ánh, nhiều người mới biết thực trạng của chùa Một Cột, ngôi chùa độc đáo, di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia, đã được xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục châu Á là ngôi chùa có kiến trúc độc đáo nhất. Nhìn cảnh các nhà sư phải đội nón, mặc áo mưa cho tượng Phật những khi trời mưa, thấy sao mà buồn! Sau khi báo đăng, dư luận ồn ào, cơ quan chức năng đã vào cuộc và từ nay tới 30/6/2013 sẽ chốt phương án tu sửa chùa Một Cột.

 

Nghe tin, tôi muốn đến để chụp lại một tấm ảnh kỷ niệm với ngôi chùa đã trở thành một trong những biểu tượng của Thủ đô Hà Nội. Sợ rồi nay mai liệu có còn giữ lại những nét xưa.

Mở sách lịch sử ra xem, thấy ghi lại rất cụ thể chùa được xây dựng năm nào, gồm những hạng mục gì, kiến trúc ra sao, sửa chữa mấy lần, thay đổi những gì, xây dựng thêm những công trình gì, ai là người xây dựng... Lại giật mình nghĩ, chắc chắn trong lịch sử của ngôi chùa gần 1.000 năm tuổi này rồi cũng sẽ có đoạn ghi: Giai đoạn năm 2013 các tượng Phật đã phải đội nón, mặc áo mưa vì chùa bị dột. Hậu thế rồi sẽ nghĩ thế nào về chúng ta? Thật đáng xấu hổ!

Chúng ta, những người đang sống trong hiện tại, chúng ta có thể làm bất cứ việc gì theo ý mình, sống theo ý mình. Từ việc xây ngôi nhà lấn chiếm đất công đến việc quyết định sửa hay không sửa một ngôi chùa, một di tích, sửa như thế nào, làm lại hoành tráng hay giữ nguyên kiến trúc cũ... Và có rất nhiều lý do để ta làm thế.

Hôm nay có thể ta có nhiều cửa để lách luật pháp. Nhưng hãy nhớ cho rằng, rồi sẽ đến lúc thế hệ sau phán xét về chúng ta. Mà họ không nói chung chung là "những người sống vào năm 2013" đâu, họ sẽ chỉ rõ ra tên người nào phải chịu trách nhiệm về những công trình văn hoá đấy, ai đã để công trình này xuống cấp đến như vậy, ai đã phá, đã xây, xây như thế nào, có tôn trọng văn hoá không, tốn bao nhiêu tiền... Lịch sử bao giờ cũng công bằng, không có điều gì có thể che giấu mãi được.

Minh Anh