Trước khi kết hôn, tôi luôn mơ ước có thể sống hạnh phúc bên chồng đến đầu bạc răng long, tôi cũng luôn tin tưởng vào anh. Thế nhưng sau khi kết hôn, chồng tôi lại không mấy quan tâm đến gia đình.
Anh bận rộn với các dự án, hoạt động của công ty và đi công tác suốt ngày, chẳng đoái hoài gì tới chuyện gia đình. Mặc dù chúng tôi sống với bố mẹ chồng nhưng chồng tôi hầu như chỉ ăn cơm ở nhà một lần một tuần và phần lớn thời gian anh ấy sẽ đi ăn cùng khách hàng, hoặc làm thêm giờ ở công ty và ăn đồ ăn nhanh.
Ban đầu, tôi tưởng chồng có người phụ nữ khác ở bên ngoài, nhưng sau nhiều ngày bí mật theo dõi, tôi nhận thấy chồng mình không có hành vi bất thường nào. Dẫu vậy, vì chồng thiếu quan tâm nên nhiều lúc nằm một mình trong đêm tối, tôi lại cảm thấy mình như phụ nữ góa chồng vậy, thật cô đơn.
Cưới người chồng vô tâm, tôi cảm thấy rất cô đơn. (Ảnh minh họa)
Chưa đầy một năm sau cưới, tôi đề nghị ly hôn, nguyên nhân là vì tôi không thể chịu nổi sự vô tâm của chồng thêm được nữa.
Mẹ chồng yêu cầu vợ chồng tôi đóng góp 5 triệu một tháng cho chi phí sinh hoạt, bố mẹ sẽ lo chuyện ăn uống cũng như các chi phí khác trong nhà cho hai vợ chồng tôi. Đó là điều nên làm nên tôi đồng ý. Mỗi tháng, tôi đưa cho mẹ chồng 5 triệu đồng.
Tuy nhiên, chồng đi làm cả ngày nhưng không đưa tiền cho tôi. Tôi cũng là người rất mạnh mẽ, có lòng tự trọng cao nên sau vài lần nhắc nhở, nói bóng nói gió mà chồng vẫn không đưa nên tôi không thèm nhắc đến chuyện tiền nong nữa. Thay vào đó, tôi tự trích lương của mình ra đưa cho mẹ chồng.
Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu như chồng không lên mặt coi thường công việc và thu nhập của tôi. Tức nước vỡ bờ, hai vợ chồng đã cãi nhau và tôi đệ đơn ly hôn.
- Cuộc sống như thế này không phải là điều em mong muốn. Anh luôn tự cao khi mình có công ty, thu nhập cao, nhưng anh đã bao giờ đưa tiền về nhà chưa mà lên giọng chê bai công việc của em. Lúc em ốm đau anh ở đâu? Em cảm thấy rất mệt mỏi, thực sự mệt mỏi lắm rồi, chúng ta ly hôn đi. Em không thể sống đến hết đời bên cạnh một người đàn ông vô tâm như anh.
Nói xong, tôi xách vali về nhà bố mẹ đẻ. Bố mẹ chồng đến thuyết phục nhưng tôi vẫn nhất quyết ly hôn.
Chưa đầy một năm sau cưới, tôi đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Sau nhiều ngày không thể thuyết phục được tôi, hôm đó mẹ chồng hẹn tôi ra ngoài nói chuyện riêng. Mẹ xin lỗi tôi vì con trai mẹ không đem lại hạnh phúc cho tôi và nói rằng đồng ý cho hai chúng tôi ly hôn. Sau đó, mẹ còn đưa cho tôi một cuốn sổ ngân hàng, nghẹn ngào nói:
- Tiền con đưa cho mẹ, mẹ đều cho hết vào cuốn sổ tiết kiệm này. Mẹ đòi tiền sinh hoạt chẳng qua là muốn tích góp giúp các con, phòng khi có chuyện không hay xảy ra, nhưng giờ e ra là không được nữa rồi. Vì thế, mẹ xin gửi lại số tiền này cho con, trong đó mẹ còn bỏ thêm vào một khoản.
Là con trai mẹ có lỗi với con. Mẹ thay mặt nó xin lỗi con. Chính mẹ đón con vào nhà, vậy mà giờ lại không cho con được hạnh phúc. Mẹ xin lỗi…
Nói đến đây, mẹ chồng đưa tay lên lau nước mắt. Sống mũi tôi cũng cay cay, phải kiềm chế lắm tôi mới ngăn được nước mắt không chảy xuống.
Mở cuốn sổ tiết kiệm ra, trong đó có 200 triệu. Mỗi tháng tôi chỉ đưa mẹ có 5 triệu, làm dâu mẹ chưa đầy 1 năm, vậy mà giờ mẹ lại đưa cho tôi những 200 triệu. Tôi từ chối, nhưng mẹ khuyên nhủ nên tôi đành nhận.
Đêm đó, tôi mất ngủ cả đêm. Tôi tiếc bố mẹ chồng tốt. Chồng cũng đã xin lỗi và hứa hẹn sẽ thay đổi, tôi không biết có nên tha thứ cho anh hay không.
LYLY