Câu chuyện về anh Nguyễn Văn Lưu (SN 1994, Phù Cát - Bình Định) cùng hành trình 7 năm làm thiện nguyện đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Dù cơ thể không được trọn vẹn nhưng anh Lưu vẫn đi khắp nơi trên dải đất chữ S, sẵn sàng hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh hơn mình. Anh đã trở thành tấm gương sống đẹp, truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng vô vàn việc làm mang giá trị nhân văn cao đẹp.
Bước qua nghịch cảnh, trở thành “người hùng” của những mảnh đời bất hạnh
Anh Lưu vốn là một người khỏe mạnh bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa với công việc ổn định tại TP.HCM. Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ và tinh thần lạc quan yêu đời, anh Lưu chăm chỉ làm việc để phụ giúp gia đình ở quê và xây dựng tương lai cho bản thân.
Thế nhưng, năm 22 tuổi, anh Lưu bất ngờ gặp phải biến cố lớn đã khiến anh mất đi một chân. "Sau ca mổ, tôi như tuyệt vọng. Cảm giác bỗng dưng khiếm khuyết thật sự khiến tôi bất lực. Nhưng lúc nhìn thấy mẹ mình ngất xỉu khi thấy con mất chân, tôi tự động viên mình cố gắng lên và không thể yếu đuối để mẹ thêm buồn", anh Lưu nhớ lại khoảng thời gian đau buồn năm xưa.
Chàng trai trẻ luôn nỗ lực vươn lên, vượt qua nghịch cảnh để sống lạc quan, yêu đời
Rời TP.HCM, anh Lưu trở về quê nhà, hành trang của anh là những lời động viên và một số tiền mà các nhà hảo tâm biết chuyện giúp đỡ. Nhận được sự quan tâm của mọi người, anh không còn cảm thấy đơn độc như mình từng nghĩ. Chàng trai 22 tuổi khi ấy không oán trách cuộc đời mà luôn lạc quan với số mệnh.
Năm 2018, anh Lưu ra TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) học nghề phun xăm nghệ thuật để làm lại cuộc đời. “Lúc này, tôi thấy một cụ già gần chỗ trọ sống cô độc trong căn nhà bừa bộn… và cái duyên rong ruổi để giúp đỡ người khăn đã đến với tôi từ ngày đó”, anh Lưu chia sẻ.
Cuộc sống thật diệu kỳ, chàng trai không may mắn lại trở thành “người hùng” của người khác. Hàng ngày, anh Lưu tới giúp ông cụ dọn dẹp căn nhà và chăm sóc ông như người thân. Dù nhiều khi ông không được minh mẫn đã mắng nhiếc anh, nhưng chàng trai trẻ vẫn nở nụ cười và nhiệt tình giúp đỡ.
Được giúp đỡ mọi người chính là niềm vui lớn nhất của anh
Khi khóa học ở Vĩnh Phúc kết thúc, anh Lưu trở về quê nhà nhưng vẫn luôn lo lắng ông cụ sẽ không có người chăm sóc. Thế là chàng trai có tấm lòng nhân hậu đã viết câu chuyện ấy lên trang cá nhân và mong ai đó thay mình giúp ông. Cũng từ đó, hành trình rong ruổi làm thiện nguyện của người trai đất võ Bình Định bắt đầu.
Vì cuộc đời cho đi là còn mãi…
Những ngày đầu tiên, anh Lưu đã gặp không ít khó khăn, trắc trở khi nghe nhiều lời gièm pha. Bỏ ngoài tai tất cả, anh vẫn kiên trì với tâm nguyện "còn có thể giúp được người khác thì mình cứ dấn thân".
Lẳng lặng một mình đi và làm, dù xa hay gần, ngoài Bắc hay trong Nam, nếu đủ duyên, thanh niên trẻ đều đi đến thăm các hoàn cảnh khó khăn khi được giới thiệu. Sau khi tìm hiểu kỹ câu chuyện của họ, anh sẽ viết bài chia sẻ lên mạng xã hội để mọi người chung tay giúp đỡ.
Những việc làm ý nghĩa của anh Lưu đã được mọi người ghi nhận
Dù hình hài không lành lặn, một bên chân của anh Lưu có thể bị đau bất cứ lúc nào, rồi việc sinh hoạt nghỉ ngơi bất tiện, nhưng chưa bao giờ anh nản chí.
“Tôi tự an ủi, họ sống được mình cũng sống được... Mình chịu khó chịu cực vài ngày sẽ kết nối và đem lại cơ hội cho họ tốt hơn từ tấm lòng nhiều người. Nghĩ đến những bất hạnh, đau thương của họ rồi sẽ có thể nở nụ cười bình an, hạnh phúc khi được giúp mà tôi cố gắng hết sức. Thật sự, những lúc khó khăn như vậy, nếu không cố gắng sẽ nản lòng”, anh Lưu tâm sự.
Đến hiện tại, sau 7 năm rong ruổi khắp nơi để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, anh Lưu đã làm được nhiều điều ý nghĩa và được mọi người tin tưởng. Nhờ có anh mà nhiều nhà hảo tâm đã kết nối được với người khó khăn để dang tay cứu giúp. Không chỉ là cầu nối, thanh niên trẻ còn tham gia rất nhiều hoạt động từ thiện, tận tay trao quà cho những người khó khăn.
Chàng trai trẻ luôn nở nụ cười tươi, đi khắp nơi giúp đỡ người nghèo
Anh Lưu cho biết, đã nhiều năm trôi qua và anh không thể dừng mối duyên này. Ngày nào anh cũng nhận được tin nhắn từ ai đó nhờ anh giúp đỡ một cảnh đời, và tất nhiên, anh lại tập tễnh lên đường với cái chân giả. Hơn ai hết, chàng trai từng bước qua nỗi đau luôn thấu hiểu sự khát khao được quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ.
Giống như anh đã từng viết trên trang cá nhân, đó là "chỉ ước lòng mình như cỏ dại, thấm hết sự đời mà vẫn thản nhiên xanh", anh luôn sống tràn đầy năng lượng. Cuộc đời còn lại, anh Lưu vẫn sẽ tiếp tục hành trình mang đến nụ cười cho những mảnh đời bất hạnh, vì với anh giúp người khác cũng là đang giúp chính bản thân mình.
THẢO ANH