Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi không sống cùng bố mẹ chồng mà chọn thuê một căn hộ nhỏ để tận hưởng cuộc sống riêng tư. Không lâu sau cưới, tôi có thai.
Thời gian mang thai, tôi ốm nghén khá nặng, thường xuyên buồn nôn và cảm thấy mệt mỏi. Dù công việc của chồng rất bận rộn và căng thẳng, anh vẫn luôn chuẩn bị những bữa ăn ngon cho tôi. Ngay cả khi có những lúc tôi nóng nảy, cáu gắt, anh cũng kiên nhẫn chịu đựng. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy áy náy và nhận ra mình thật may mắn khi có một người chồng tuyệt vời như anh.
Về phía bố mẹ chồng, họ muốn đến chăm sóc tôi vì họ đã nghỉ hưu và có nhiều thời gian rảnh. Nghĩ đằng nào khi sinh con cũng cần mẹ chồng chăm sóc nên tôi đồng ý, để ông xã tới đón bố mẹ chồng tới sống cùng.
Khi tôi mang thai, chồng chăm sóc tôi rất chu đáo. (Ảnh minh họa)
Kể từ khi có bố mẹ chồng, không khí trong nhà vui vẻ, ấm cúng hơn rất nhiều. Nhờ có bố mẹ chồng, vợ chồng tôi cũng nhàn nhã hơn, được thưởng thức nhiều món ăn ngon hơn. Vì thế chỉ sau một tháng, cả tôi và chồng đều tăng cân đáng kể.
Ngoài lo cơm nước, mẹ chồng còn chủ động làm nhiều việc nhà giúp vợ chồng tôi. Điều này khiến tôi rất cảm động nhưng cũng hơi áy náy. Đáng nhẽ ở tuổi của họ nên được tận hưởng cuộc sống mới đúng, nhưng giờ đây lại dành thời gian để chăm sóc vợ chồng tôi.
Mẹ chồng thường nói với tôi:
- Con ơi, vừa mang thai vừa làm việc rất vất vả. Nếu con thấy mệt, hãy xin nghỉ trước sinh để nghỉ ngơi. Dù sao thì bố mẹ cũng có lương hưu, không nhiều nhưng đủ để sống, thừa sức lo được cho con.
Sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ chồng khiến tôi rất xúc động. Tôi thầm hứa sẽ đối xử thật tốt với bố mẹ chồng.
Cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm trôi qua, bố mẹ chồng vẫn luôn ở đây để chăm sóc con cho tôi đi làm khi hết kỳ nghỉ thai sản. Ngược lại, tôi cũng là một nàng dâu biết điều, thường xuyên tặng quà và bày tỏ lòng biết ơn đến bố mẹ chồng.
Tôi thường xuyên tặng quà và bày tỏ lòng biết ơn đến bố mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Cách đây vài ngày, chồng đi công tác xa. Sáng hôm đó, bố chồng đi chợ và không may bị trượt ngã ở trước cổng. Tôi nhanh chóng đưa bố vào viện, mẹ chồng đưa con tôi tới trường mẫu giáo thì vào viện sau.
Ông cần phải nhập viện nên tôi đành xin nghỉ làm vài ngày để chăm sóc bố chồng. Mẹ chồng ở trong viện chăm bố chồng, còn tôi phụ trách chăm sóc con và đi chợ, nấu cơm đưa vào bệnh viện cho bố mẹ, lo các thủ tục và thanh toán viện phí. Lâu lắm tôi mới phải chạy đi chạy lại, lo nhiều việc thế này, thực sự rất mệt.
Hôm qua khi mang cơm trưa vào cho bố mẹ chồng, lúc đến cửa thì tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai ông bà. Bố chồng nói với mẹ chồng:
- Con dâu của chúng ta thật tuyệt vời. Con bé đối xử tốt với chúng ta, chăm sóc con trai chúng ta chu đáo, lại sinh cháu cho nhà mình nữa. Tôi không mong gì hơn nữa, chỉ cần gia đình mình cứ mãi hòa thuận, hạnh phúc là đủ.
Mẹ chồng tiếp lời:
- Đúng vậy, mấy hôm nay ông gặp chuyện, mà con trai lại không có ở đây, nếu không có con dâu, tôi không biết phải xoay sở ra sao. Con dâu còn thanh toán hết viện phí cho ông nữa đấy. Ông nhớ bà Loan hàng xóm không, khi bà ấy ốm, con dâu bà ấy còn không chịu chi một đồng.
Nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng mà tôi nghẹn ngào rơi nước mắt, cảm thấy sự nỗ lực của mình bỏ ra đều xứng đáng. Mà bố mẹ chồng đối xử tốt với tôi, nên từ lâu tôi đã coi họ như bố mẹ ruột của mình rồi. Là con cái, ai cũng sẽ chăm sóc bố mẹ mình thôi đúng không?
HẠO PHI