Sau khi chồng tôi mất, em trai chồng xin một suất đất, tôi đồng ý kèm theo một điều kiện

Google News

Lời nói của tôi làm em chồng xúc động đến mức bật khóc. Em cảm ơn sự rộng lượng của tôi đã khiến gia đình được sống yên ổn, không xảy ra tranh chấp.

Sau cưới, chồng tôi muốn xây nhà trên đất của bố mẹ rồi mới tính đến chuyện sinh con. Tôi muốn ra ngoài mua đất xây nhà cho tự do nhưng bố mẹ không đồng ý. Bởi em trai chồng lấy vợ xa nhà, sau này sẽ không về quê nữa, có mỗi chồng tôi ở nhà nên cuối đời ông bà muốn được ở bên con cháu.

Vì muốn giữ chân con cả, bố chồng quyết định sang tên sổ đỏ cho vợ chồng tôi để chúng tôi yên tâm xây nhà. Không muốn phụ lòng tin và mong đợi của bố mẹ chồng, tôi đành ở nhà chồng và không đi đâu nữa.

Bố mẹ và vợ chồng tôi cùng góp tiền xây nhà, ngôi nhà 3 tầng, có nhiều phòng, rộng rãi thoáng mát.

Khi có nhà cửa rồi, vợ chồng tôi mới quyết định sinh con. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi thả cả năm mà không thấy động tĩnh gì. Đến khi đi khám thì bác sĩ bảo tôi khó có con và phải chữa trị thời gian dài.

Suốt 4 năm chữa vô sinh, tốn rất nhiều tiền nhưng cơ thể tôi vẫn chẳng có biến chuyển gì. Sợ tôi lo lắng nhiều ảnh hưởng đến việc thụ thai nên bố mẹ và chồng luôn động viên an ủi, không bao giờ hối thúc việc con cái. Thậm chí mẹ chồng còn nói:

“Bố mẹ về già đã có các con chăm sóc, không phải lo lắng gì cả. Nếu bọn con không sinh được cháu, mẹ chỉ thương tuổi già của bọn con hiu quạnh cô đơn thôi. Nếu không sinh được con, có thể xin con nuôi, bố mẹ luôn ủng hộ việc làm của vợ chồng con”.

Sợ tôi lo lắng nhiều ảnh hưởng đến việc thụ thai nên bố mẹ và chồng luôn động viên an ủi, không bao giờ hối thúc việc con cái. (Ảnh minh họa)

Từng lời mẹ chồng nói như là liều thuốc chữa lành những vết thương tinh thần của tôi. Sau 10 năm chạy chữa vô sinh bất thành, tôi định rời đi để chồng cưới vợ mới nhưng anh ấy không chịu bỏ tôi và bảo không cần con, chỉ cần vợ là đủ.

Vậy là gia đình 4 người lớn, không có trẻ con vẫn sống hạnh phúc vui vẻ với nhau suốt 20 năm. Những năm cuối đời của bố mẹ chồng, tôi chăm sóc ông bà rất chu đáo cẩn thận. Những người hàng xóm ai nhìn cũng ngưỡng mộ sự yên ấm đoàn kết của gia đình tôi.

Một tháng trước, trên đường đi làm về, chồng tôi không may bị tai nạn xe và đã ra đi mãi mãi. Sự ra đi của anh là cú sốc quá lớn đối với tôi. Vợ chồng tôi luôn động viên nhau, cố gắng chăm chỉ làm việc, kiếm nhiều tiền để sau khi nghỉ hưu sẽ cùng đi du lịch đến những nơi yêu thích. Ước mơ chưa thực hiện được mà anh đã rời bỏ vợ, tôi thương anh vô cùng.

Tuần vừa rồi em trai chồng về quê bàn với tôi chuyện đất đai. Em ấy bảo:

“Ngày bố mẹ còn sống đã cho anh chị mảnh đất này, em không có ý kiến gì. Bây giờ anh trai đã mất, chị còn trẻ có thể đi bước nữa. Thế nên em muốn xin chị một mảnh đất nhỏ bên cạnh nhà để lấy chỗ đi về và thờ cúng bố mẹ.

Em dự định sẽ cho đứa con trai lớn về quê sống lập nghiệp và lấy vợ. Gia đình nghèo nuôi 3 con rất cực, bây giờ phải lo kiếm đất cho con nữa thì rất nặng gánh”.

Sự ra đi của anh là cú sốc quá lớn đối với tôi. (Ảnh minh họa)

Năm nay tôi đã gần 50 tuổi, còn thiết tha gì đến chuyện lấy chồng nữa, tôi nói:

“Tuy đất đứng tên anh chị nhưng thực chất là đất của bố mẹ. Em cứ cho một đứa con trai đến sống cùng với chị, chị sẽ coi cháu như con, sau này chị mất thì nhà này thuộc về cháu. Chị sẽ không đi bước nữa, cũng không để lại tài sản cho nhà ngoại. Đất này của nhà nội và mãi như thế, không ai thay đổi được”.

Lời nói của tôi làm em chồng xúc động đến mức bật khóc. Em cảm ơn sự rộng lượng của tôi đã khiến gia đình được sống yên ổn, không xảy ra tranh chấp. Tôi bảo bản thân không có con, vậy mà được nhà chồng đối xử rất tốt, tôi phải sống sao cho xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người.

MINH KHANG