Sinh ra trong một gia đình bình thường ở Thượng Hải (Trung Quốc), Chu Chính Nghị luôn mong muốn có thể làm giàu, sớm kết thúc cảnh sống chật vật của gia đình.
Khi còn nhỏ, Chu Chính Nghị nhìn thấy cảnh cha mẹ vất vả, nai lưng kiếm tiền nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. Vì mong muốn giúp đỡ gia đình, Chu Chính Nghị bỏ học để đi làm dù cha mẹ không muốn con cái thất học sớm.
Sau khi con trai nghỉ học, cha của Chu Chính Nghị tìm cho con một công việc trong nhà máy. Những ngày làm ở nhà máy, Chu Chính Nghị nhận ra nhiều điều. Ông muốn làm giàu bằng mọi cách để gia đình đỡ khổ. Đó là động lực để người đàn ông này chăm chỉ, không ngừng nỗ lực.
Mặc dù ông biết cả đời sẽ không làm ở nhà máy nhưng khi được giao việc gì, Chu Chính Nghị đều hoàn thành với trách nhiệm cao nhất. Nhờ vậy, sau một thời gian làm ở đây, ông đã tích góp được một khoản tiền kha khá.
Khi công việc ở nhà máy đang ổn định, Chu Chính Nghị quyết định dùng số tiền kiếm được để kinh doanh riêng. Ban đầu ông nghĩ ra nhiều ý tưởng hay ho nhưng vốn ít nên đành mở tiệm bán mỳ hoành thánh.
May mắn là đồ ăn ngon, nhân viên niềm nở, nên cửa hàng của Chu Chính Nghị luôn đông khách, phục vụ không xuể. Nhờ mua may bán đắt, cuộc sống của Chu Chính Nghị và gia đình rẽ sang hướng khác. Thay vì kiếm từng đồng bạc lẻ, ông có nhiều tiền trong tay để hỗ trợ gia đình.
Nhờ bước ngoặt này, ông cũng mang tài sản kiếm được để tiếp tục đầu tư sang các lĩnh vực khác, lập công ty riêng, cuộc sống ngày càng khấm khá. Đồng hành cùng Chu Chính Nghị là người vợ Mao Ngọc Bình. Sự nghiệp riêng của người đàn ông này đi lên có sự hỗ trợ rất lớn từ vợ. Bà Mao Ngọc Bình có đầu óc về kinh doanh, mối quan hệ rộng nên càng giúp công việc của chồng ngày càng thuận lợi.
Sau này, Chu Chính Nghị còn sang Nhật Bản để học hỏi kinh nghiệm làm ăn. Tuy nhiên, khi trở về Trung Quốc, người đàn ông này buôn lậu các sản phẩm đồ điện tử trong một khu chợ. Thậm chí, Chu Chính Nghị còn tham gia vào đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Hong Kong.
Sau khi có số tiền lớn, Chu Chính Nghị bắt đầu con đường kinh doanh hợp pháp. Theo đó, ông mở một khách sạn ở Thượng Hải, đầu tư vào phòng xông hơi và quán karaoke.
Cuối năm 1990, Chu Chính Nghị chuyển hướng sang chứng khoán và đầu tư bất động sản. Từ một công ty ban đầu, tập đoàn của Chu Chính Nghị có 80 công ty con, tạo nền tảng vững chắc trong kinh doanh.
Vợ chồng ông mua các căn nhà chưa hoàn thiện ở Thượng Hải với giá rẻ rồi sửa sang, bán lại giá cao thu về số tiền lớn. Cặp đôi này còn thao túng giá cổ phiếu kiếm số tiền lớn.
Năm 2003, khối tài sản của Chu Chính Nghị ước tính là 2,5 tỷ USD nhưng ông ta khoe có 40 tỷ USD, tự nhận là người giàu nhất Trung Quốc. Sự phô trương này đã khiến cho cơ quan chức năng chú ý. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện các hành vi sai trái trong kinh doanh, gian lận, thao túng cổ phiếu của Chu Chính Nghị. Năm 2004, ông bị kết án 3 năm tù và phạt 40 triệu tệ.
Ngay cả khi ở tù, Chu Chính Nghị vẫn sống xa hoa. Người ta đồn rằng, ông chi tiền lắp điều hòa trong phòng giam, bố trí không gian như phòng tiếp khách khiến các phạm nhân khác thắc mắc, khó chịu. Năm 2006, Chu Chính Nghị được tha bổng nhưng lại vào tù lần nữa vì các gian lận trong kinh doanh, đưa hối lộ với mức án 16 năm.
Trong khi chồng ở tù, vợ vẫn tiếp tục quản lý công việc kinh doanh, trả các khoản nợ và tăng khối tài sản của gia đình. Chu Chính Nghị có khối tài sản tăng lên nhờ đổ tiền mua bất động sản trước khi vào tù. Trong khi ông đang thụ án, bất động sản không ngừng tăng giá, túi tiền lại tăng lên khiến người ta phải chóng mặt.
Năm 2020, Chu Chính Nghị được ra tù. Người vợ vẫn đồng hành cùng chồng cho đến ngày được mãn hạn tù. Chu Chính Nghị đã đi theo con đường kinh doanh tôn trọng pháp luật và không phô trương sự giàu có, xa hoa trong cuộc sống cho mọi người biết.
PHÚ NGUYỄN