Con người khi đến tuổi trung niên, cuộc sống là biết bao bận rộn, những nỗi lo toan trăm bề. Trên có cha mẹ già, dưới có con cái nhỏ. Vì tương lai của con, vì sức khỏe của cha mẹ, bản thân không dám ốm đau, không dám ngã bệnh, càng không dám lười biếng.
Đến tuổi trung niên, con người ta giống như con ốc sên, mang trên lưng một chiếc vỏ nặng trĩu, bên trong chứa đầy trách nhiệm và nghĩa vụ, cũng như gia đình và sự nghiệp. Dù ngoài trời có dông bão thế nào cũng phải chậm rãi bò về phía trước.
Ngày trẻ nhìn núi không phải núi, nước không phải nước; giờ đây mới nhận ra, núi vẫn là núi, nước vẫn là nước. Ngày trẻ luôn háo hức với những điều mới lạ, thích làm khác người, thích được nổi bật; giờ đây mới thấy chăm sóc tốt gia đình, sắp xếp ổn thỏa cuộc sống đã là đủ.
Tuy nhiên, cuộc sống không dễ dàng như ta tưởng tượng. Bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng bên trong thực chất đã nổi sóng ngầm. Dần dần, cuộc sống xuất hiện những tiếc nuối, thậm chí là cảm giác bất lực.
Đến tuổi trung niên, con người ta có thể vì mưu sinh mà dần trở thành kiểu người mình không thích. Để sinh tồn, ta trở thành một phiên bản khác của chính mình, một phiên bản mà ta từng không hề ưa.
Biết rõ thức khuya làm thêm giờ là hại sức khỏe nhưng vẫn phải làm; không thích bon chen tranh giành nhưng lại vô tình tham gia vào những cuộc đấu đá; sống trong lo lắng, sợ hãi, như đi trên băng mỏng.
Không thích giao tiếp xã hội nhưng vì công việc mà phải nói những lời trái ý, uống những ly rượu cay. Để hòa nhập vào một môi trường không thuộc về mình, ta học cách nịnh nọt, phục vụ, chiều lòng người khác. Rõ ràng, cuộc sống hiện tại đã tốt nhưng vì so sánh với người khác mà ta lạc lối trong vòng xoáy của dục vọng.
Con người đến tuổi trung niên, con thuyền cuộc đời đã đi được nửa chặng. Áp lực mưu sinh, tâm lý lo âu, các mối quan hệ phức tạp khiến ta càng vội vàng, càng rối bời.
Sự nghiệp gặp khó khăn, những xích mích trong hôn nhân, sự khó lường của các mối quan hệ xã hội dễ khiến ta kiệt sức. Vậy nên nhiều người vẫn nói, tuổi trung niên dường như là giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Những xáo trộn kia như bức tường cao sừng sững trước mặt, chắn ngang con đường tiến về phía trước.
Đối mặt với muôn vàn khó khăn, với túi tiền eo hẹp, đôi khi ta cảm thấy bất lực, đôi khi tức giận, không khỏi thở dài: “Tuổi trung niên thật khó khăn!”
Thời trẻ tràn đầy nhiệt huyết, ta nghĩ rằng tương lai nhất định phải thật rực rỡ. Sau khi trải qua nhiều năm tháng vất vả, ta mới nhận ra rằng cuộc sống thực sự là sự kết hợp giữa những bông hoa tươi đẹp và những chiếc gai sắc nhọn, thậm chí còn là ngọn lửa thiêu đốt. Chỉ có sự kiên cường và nhẫn nại mới giúp ta vượt qua mọi khó khăn.
Tuổi trung niên, tuy là khoảng thời gian đầy biến cố nhưng cũng là con đường duy nhất để một người trưởng thành. Những người trải qua nhiều sóng gió, từ đó rút ra bài học cho mình sẽ mạnh mẽ vượt qua khó khăn, vươn lên như một con bướm thoát kén. Những người lại chìm đắm trong những tháng ngày trôi qua, thả mình vào thú vui phù phiếm rồi sẽ bỏ cuộc giữa chừng.
Thực tế, khó khăn ở tuổi trung niên không phải cuộc sống mà là giữ cho tâm hồn luôn đơn giản. Ở tuổi trung niên, đơn giản chính là cách sống đúng đắn và khôn ngoan. Khi tâm hồn đơn giản, mọi việc sẽ trở nên nhỏ bé. Ngược lại, dẫu một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến ta sụp đổ.
Thay vì chìm đắm trong hiện tại, hãy rèn luyện bản thân, trau dồi kỹ năng và ý chí, không ngừng hoàn thiện mình, dũng cảm vượt qua thác nghềnh. Hãy học cách bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc, quản lý tốt cuộc đời, loại bỏ những lo toan phiền muộn, giữ cho tâm hồn bình yên và nuôi dưỡng khát vọng bên trong.
Hãy điều chỉnh tâm thái, tìm ra con đường của mình, loại bỏ những ham muốn dư thừa, trở thành một người có lương tâm trong sáng, đơn giản và biết đủ.
BẢO ANH.