Mới đây, câu chuyện đầy cảm hứng về một người đàn ông Trung Quốc mặc dù gia đình được chia 7 căn nhà sau khi đập phá nhưng vẫn kiên trì bán hàng rong, không đầu hàng số phận đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhân vật chính của câu chuyện là anh Zhang Shaohui, năm nay 38 tuổi.
12 năm trước, sau một tai nạn giao thông, anh không may phải cắt cụt 2 chân, chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển. Điều này đã khiến cuộc đời anh thay đổi rất nhiều.
“Lúc đó tôi từng nghĩ, thà bị xe cán chết còn hơn”, Zhang Shaohui nói.
Nhưng rồi, đối mặt với cú sốc lớn này, anh đã không chọn cách buông xuôi. Anh học nghề kết cườm với hy vọng có thể tự nuôi sống bản thân bằng cách mở một sạp hàng nhỏ.
Zhang Shaohui cho biết sau, khi ngôi làng nơi gia đình anh ở được di dời, anh cùng bố mẹ và em trai được đền bù tổng cộng 7 căn nhà tái định cư ở ngoại ô thành phố Trịnh Châu. Hiện tại, anh và cha mẹ sống trong một căn hộ. Số tiền đền bù từ việc di dời đã giúp anh trả hết nợ cũ. Không còn ruộng đất, ngoài khoản trợ cấp hàng tháng cho người khuyết tật là hơn 200 nhân dân tệ (700 nghìn đồng), toàn bộ chi tiêu sinh hoạt của anh đều dựa vào thu nhập từ sạp hàng nhỏ.
Hầu như mỗi sáng, Zhang Shaohui đều gói ghém những món đồ trang sức tự làm của mình để chuẩn bị đi bán hàng rong. Trong đầu anh có cả một bản đồ chi tiết các địa điểm bán hàng khác nhau trong 4 mùa: Mùa hè anh bán nước bên bờ sông Gia Lục, mùa xuân và mùa thu bán vòng ở Công viên Điêu khắc, các ngày lễ thì đến Trung tâm Thể thao Olympic Zhengzhou. Tấm bản đồ này không chỉ là kết tinh của nhiều năm kinh nghiệm bán hàng rong mà còn thể hiện sự quan sát tỉ mỉ và hiểu biết sâu sắc của anh về cuộc sống.
So với những người bình thường, Zhang Shaohui gặp rất nhiều khó khăn trong việc dựng sạp hàng nhỏ. Mỗi lần ra ngoài bán hàng với anh như một “trận chiến” thử thách thể lực và sự kiên trì.
Anh sử dụng xe ba bánh để chở xe lăn và hàng hóa. Quá trình lên xuống xe và dựng sạp hàng rất khó khăn. Thỉnh thoảng, anh cũng gặp được những người qua đường tốt bụng giúp đỡ.
Mỗi lần ra ngoài bán hàng, anh không dám ăn uống vì sợ đi vệ sinh sẽ gặp khó khăn. Có những ngày trời đang đẹp thì bất chợt đổ mưa lớn, Zhang Shaohui không thể thu dọn hàng kịp, đành bỏ lại mà nhanh chóng tìm chỗ trú thân. Có lần, mưa nhanh quá khiến anh cũng không tránh khỏi việc bị ướt.
"Tháng nào thuận lợi tôi có thể kiếm được khoảng 2.000 nhân dân tệ (7 triệu đồng), bình thường thì khoảng 1.500 nhân dân tệ (5,3 triệu đồng)”, anh nói.
Trong các khu chung cư, nhiều người cao tuổi thường tụ tập nói chuyện với nhau, chủ đề xoay quanh việc con cái của ai đó ở nhà không chịu đi làm, trong khi có người khuyết tật như Zhang Shaohui vẫn không đầu hàng số phận. Họ thường nói răn dạy con cháu mình rằng: “Sống là phải lao động, cuộc sống là do chính mình tạo ra!”
BẢO BẢO