Tôi học hành bình thường, cố lắm cũng xong được cấp 3 rồi đi làm công nhân. Còn em trai tôi tên Hoàng, ngay từ nhỏ đã học giỏi, năm nào cũng đứng đầu lớp. Em ấy là con cưng là niềm tự hào của bố mẹ tôi.
Mỗi khi nói chuyện với ai đó, mẹ tôi hay đưa những thành tích học của Hoàng khoe. Dường như nói về chuyện học của em ấy, bố mẹ tôi nói cả ngày không hết. Còn ai mà hỏi về vấn đề học của tôi, bố mẹ lắc đầu ngao ngán.
Mỗi khi thấy kết quả thi của tôi bị điểm kém, mẹ thường nói câu:
“Mẹ chẳng hiểu con học hành kiểu gì mà đuối quá, sao không nhìn em trai mà học hỏi để bố mẹ bớt đau đầu vậy con?”.
Lớn lên, Hoàng không chỉ học giỏi mà còn đẹp trai nữa, nhiều khi tôi có cảm giác bản thân như là con nuôi chứ không phải là ruột thịt của bố mẹ.
2 năm trước, chồng tôi bảo:
“Nhìn em chẳng giống ông bà ngoại chút nào, anh nhìn Hoàng còn có điểm giống bố mẹ hơn. Có khi nào em là con nuôi không nhỉ?”.
Hoàng không chỉ học giỏi mà còn đẹp trai nữa, nhiều khi tôi có cảm giác bản thân như là con nuôi chứ không phải là ruột thịt của bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Lời chồng nói làm tôi thấy cũng hợp lý, vì bao lâu nay, tôi vẫn luôn hoài nghi về bản thân mình. Thế nhưng lúc hỏi mẹ, bà luôn miệng khẳng định chúng tôi đều là ruột thịt và trách tôi ăn nói linh tinh.
Không thể tin vào lời nói của mẹ, tôi đã lén lấy của bố mẹ và Hoàng vài sợi tóc để làm xét nghiệm ADN. Khi nhận kết quả, tôi rất kinh ngạc, tôi mới chính là ruột thịt của bố mẹ, còn Hoàng là con nuôi.
Ngay sau đó, tôi đưa kết quả xét nghiệm cho mẹ xem. Mẹ rất tức giận khi tôi lén làm xét nghiệm, thậm chí còn định xé tờ giấy nhưng tôi đã nhanh tay giật lại. Mẹ bảo:
“Hoàng là con của một người bạn của bố, mẹ em ấy mất vì tai nạn và không có người thân. Thương tình bố mẹ đón về nuôi. Vì muốn Hoàng được lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác nên bố mẹ không tiết lộ danh tính. Con đừng nói chuyện này cho ai biết, mẹ không muốn Hoàng phải đau lòng khi biết thân phận thật”.
Vâng lời mẹ, tôi giữ kín chuyện này, thậm chí không nói cho chồng biết.
Sau khi tốt nghiệp đại học xong, Hoàng đi làm công ty vài năm nhưng không thích an phận, em ấy ra ngoài mở công ty. Thế nhưng chuyện làm ăn không được suôn sẻ, Hoàng đã bị thua lỗ rất nhiều tiền.
Mẹ rất tức giận khi tôi lén làm xét nghiệm. (Ảnh minh họa)
Tuần vừa rồi, em ấy về nhà và ép bố mẹ bán nhà trả cho khoản nợ 2 tỷ. Bố tôi không đồng ý, còn mẹ chỉ ngồi khóc thương Hoàng. Em ấy nói:
“Bố mẹ trả giúp con khoản tiền này, con hứa sau khi trả hết nợ sẽ đi làm thuê và mua ngôi nhà khác. Con có năng lực, nhiều công ty đang mời con đến làm nhưng con đang nợ nần nên chưa có tâm trạng nào làm việc. Con cầu xin bố mẹ giúp vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Nghe tin em trai vỡ nợ, tôi cũng có mặt kịp thời để xem em ấy xử lý thế nào. Khi biết Hoàng đòi bán nhà, tôi bức xúc đưa cho em ấy xem tờ xét nghiệm ADN. Cầm tờ giấy trên tay, em ấy suy sụp thực sự và không thể nói được lời nào.
Khi Hoàng quỳ xuống cảm ơn bố mẹ đã nuôi dưỡng và hứa sẽ không bao giờ làm phiền gia đình tôi nữa thì bố tôi thay đổi 360 độ. Ông chấp nhận bán nhà để trả nợ cho em ấy. Bố nói:
“Bố mẹ coi con như ruột thịt, con rơi vào bước đường cùng, sao có thể đứng nhìn được. Con là đứa giỏi giang, bố tin sau cú vấp ngã này con sẽ đứng lên làm lại từ đầu”.
Không ngờ bố tôi lại đối xử tốt với con nuôi đến vậy. Tôi thấy chạnh lòng, không hiểu trong nhà này, ai mới là con ruột của bố nữa. Nghe quyết định của bố, Hoàng đã ôm chặt ông nói lời cảm ơn và hứa sẽ không để bố mẹ thất vọng về em ấy.
PHƯƠNG LINH