Nhìn người hàng xóm cấp cứu trong bệnh viện, tôi hận chồng, chỉ muốn bỏ nhà đi càng xa càng tốt

Google News

Tôi đi chợ về, nhìn cảnh bác Chính máu me bê bết trên nền đất mà toàn thân tôi lạnh toát, run rẩy không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Ngay từ lúc yêu nhau, tôi đã hiểu được tính tình của chồng rất nóng. Mỗi lần gặp chuyện gì không vừa mắt là anh nổi khùng mắng mỏ thậm chí đập phá đồ đạc. Nhưng khi bình tĩnh lại thì anh nói chuyện rất ngọt, hứa sẽ sửa chữa và không bao giờ tái phạm.

Chưa yêu nhau mà anh đã tin tưởng đưa hết tiền tiết kiệm và thẻ lương cho tôi giữ. Anh rất hào phóng với bố mẹ tôi. Ngày bố tôi đi bệnh viện, anh nghỉ việc để chăm sóc ông. Chính lòng tốt của anh làm tôi không thể buông bỏ và đành đồng ý cưới.

Lấy về rồi, bản tính nóng nảy của anh không thay đổi mà còn nặng hơn. Từ một người có nhiều bạn bè, giờ đây chẳng ai còn muốn chơi với anh nữa. Bởi vì mỗi khi ăn nhậu với bạn, anh rất để ý đến những câu từ và ánh mắt của mọi người. Nếu ai đó có biểu hiện gì làm anh phật lòng thì mâm cỗ đang ngon cũng có thể bị phá tan bành.

Bạn bè nhiều lần bị bẽ mặt khi đi chơi cùng chồng tôi, cuối cùng họ quyết định tẩy chay anh ấy.

Mỗi lần ăn cỗ trong họ hàng, tôi toàn phải tranh đi, không phải tham miếng ăn mà là để không xấu mặt gia đình. Mấy người anh trong họ uống rượu rất nhiều và luôn ép chồng tôi hết mình. Có rượu vào lời ra, nói năng linh tinh, ai mà nói từ khó nghe là chồng tôi sẵn sàng sửng cồ và đòi đánh người ta.

Nếu ai đó có biểu hiện gì làm anh phật lòng thì mâm cỗ đang ngon cũng có thể bị phá tan bành. (Ảnh minh họa)

Suốt 10 năm nay, tôi rát tai khi nghe mọi người chê trách kể tội chồng gây gổ chuyện ở nhà họ. Tôi khuyên bảo chồng rất nhiều mà anh chỉ hứa, không chịu thay đổi làm tôi mệt mỏi vô cùng.

Tháng trước, tôi nói nếu chồng còn thích gây sự với mọi người, tôi sẽ dắt con bỏ nhà đi, để mình anh ấy muốn làm gì thì làm, tôi không thể chạy theo anh cả đời giải quyết những rắc rối do anh gây ra được.

Lần đó, chồng giơ tay thề thốt và hứa không bao giờ tái phạm nữa, hãy cho anh ấy một cơ hội sửa sai. Tôi đã tin và chờ đợi anh thay đổi để rồi gia đình tôi rơi vào bế tắc.

Hôm chủ nhật vừa rồi, hàng xóm xây hàng rào trên phần đất của họ nhưng chồng tôi lại cho rằng họ lấn sang thế là 2 bên cãi nhau lớn. Chồng tôi bảo:

“Nếu không phá tường, xây lùi hàng rào về phía đất nhà bác, tôi đập tan nát đấy”.

Bác hàng xóm cũng cứng đầu và thách đố chồng tôi phá tường. Lời bác ấy nói chưa dứt, chồng tôi đã lao vào đập nát bức tường mới xây. Bác Chính lao vào can ngăn việc làm của chồng tôi. 2 bên xảy ra xô xát, trong lúc mất bình tĩnh, chồng tôi đã lấy cục gạch ném vào đầu bác ấy. Kết quả bác ngã gục ngay tại chỗ.

hàng xóm xây hàng rào trên phần đất của họ nhưng chồng tôi lại cho rằng họ lấn sang thế là 2 bên cãi nhau lớn. (Ảnh minh họa)

Tôi đi chợ về, nhìn cảnh bác Chính máu me bê bết trên nền đất mà toàn thân tôi lạnh toát, run rẩy không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Mọi người hô hào nhau đưa bác ấy đi cấp cứu, còn chồng tôi thì ra công an thú tội.

Từ hôm hàng xóm nằm viện cấp cứu, gia đình tôi cũng tan nát. Chồng bị quản thúc, tôi lo chăm sóc, thuốc thang và tiền chữa trị cho bác Chính. Tôi là người vô can, chồng gây tội, tôi phải gánh tất cả.

Hiện tại tôi đã đưa cho nhà bác Chính 400 triệu mà chưa ổn, nghe bác sĩ nói là có thể bác ấy phải sống thực vật cả đời. Nghe đến đây mà tay chân tôi bủn rủn, tôi đã làm gì nên tội mà phải chịu cực khổ thế này.

Tôi hận chồng, anh làm gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân, không quan tâm đến hậu quả để rồi giờ tôi phải gánh hết. Tôi muốn bỏ chồng đi thật xa, trốn tránh tất cả để mặc anh ấy chịu trách nhiệm về việc đã gây ra. Nhưng lương tâm con người không cho phép tôi làm thế. Chồng đã tệ bạc, tôi không thể giống như anh được, tôi phải sống thật tốt thì con cái mới đủ tự tin ngẩng mặt với thiên hạ.

PHƯƠNG LINH