Tôi về nhà chồng đến nay đã 6 năm. Ngay sau cưới, vợ chồng tôi được nhà anh cho mảnh đất 50m2 vì thế 2 đứa cố vay mượn vài trăm triệu xây một căn nhà cấp 4. Nhờ ở riêng sớm, vợ chồng lại biết bảo ban nhau làm ăn nên kinh tế của 2 cũng ổn. Chúng tôi cũng xây thêm được 3 tầng nhà khang trang hơn và lấy chỗ mở rộng xưởng cắt quần áo theo mùa và in ấn trên quần áo. Nhờ đó mỗi năm để ra khoảng 300 triệu đồng.
Do tự lập và có kinh tế nên bao năm qua vợ chồng tôi chưa bao giờ để bố mẹ phải lo toan cho bất cứ thứ gì. Mặc dù ở riêng nhưng sống ngay gần nhà bố mẹ chồng nên mỗi ngày có đồ ăn thức uống gì ngon, lạ miệng, tôi thường mang sang. Hay khi ông bà ốm đau, tôi vẫn sang hỏi thăm rồi đưa ông bà đi khám, thuốc thang, chăm sóc tận tình. Nói chung, tôi luôn làm tròn mọi phận sự đối với bố mẹ chồng và họ hàng nhà anh.
Khi tôi bầu và sinh con đầu lòng, 2 vợ chồng tự chăm nhau. (Ảnh minh họa)
Nói thêm chút về mẹ chồng tôi, khi tôi bầu và sinh con đầu lòng, dù chỉ có 1 con dâu duy nhất nhưng bà chẳng hề quan tâm hay giúp đỡ. Hầu hết toàn 2 vợ chồng tôi tự chăm nhau. Khi con đến tuổi ăn dặm hay đi lớp cũng một tay tôi ở nhà điều hành xưởng may và chăm con. Chỉ thỉnh thoảng đi đâu thì tôi mang con sang gửi bà 1 lúc.
Có thể nói, tôi không được nhờ vả gì ở bố mẹ chồng nhưng vẫn luôn làm tròn bổn phận vì nghĩ nhà chồng cũng như nhà mình. Nhưng mẹ chồng thì không mấy hài lòng ở tôi đó chính là quan tâm đến nhà ngoại và giúp đỡ các anh chị em đằng ngoại quá nhiều. Thật lòng mà nói, ông bà ngoại đều làm ruộng nên kinh tế khó khăn còn phải nuôi 2 em tôi ăn học tốn kém. Anh trai tôi cũng đã lấy vợ nhưng vợ chồng chỉ làm công nhân, thu nhập eo hẹp nên không giúp được cho bố mẹ nhiều.
Thấy hoàn cảnh gia đình mình vậy trong khi tôi lại dư dả chút nên hàng tháng hay gửi 1 khoản về cho bố mẹ đẻ nuôi các em. Có những lúc về quê, tôi cũng hay mua sắm vật dụng trong nhà. Anh trai, chị dâu khó khăn, tôi cũng không ngại hỗ trợ. Điều này tôi không giấu giếm ai. Chồng tôi biết còn bảo:
“Nhà ngoại còn nhiều khó khăn, mình hỗ trợ được gì cho ông bà và anh chị thì là điều quý”.
Vậy mà một lần mẹ chồng tôi về nhà ngoại ăn giỗ, nghe ông bà ngoại khoe được con gái sắm sửa bàn ghế, tủ lạnh, ti vi nên từ đó về nhà bà càng hậm hực. Bà để ý tôi từng ly từng tí, còn bóng gió nói con dâu bớt lo cho nhà ngoại nhưng nghĩ chẳng liên quan đến bà nên tôi cứ ậm ừ lờ đi.
Khi tôi mang bầu lần 2. Tuy tôi không ốm nghén nhiều như lần 1 nhưng vẫn mệt mỏi quá. Đặc biệt mới mang bầu mà tôi đi vệ sinh nhiều hơn.
Lo lắng tôi đã đi thăm khám nhưng bác sĩ cho biết hiện tượng này hoàn toàn bình thường. Nguyên nhân là do cơ thể tôi thay đổi về nội tiết, các cơ đã không còn đàn hồi được như ban đầu. Mang thai khiến áp lực vùng chậu và xuất hiện nhiều sự co thắt hơn, do đó tôi sẽ đi vệ sinh nhiều hơn.
Bác sĩ nói vậy khiến tôi yên tâm hơn nhưng vẫn khó chịu lắm. Cũng may tôi ở nhà quản lý 2 xưởng nên không gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mỗi khi đêm đến, tôi khổ sở với việc thường xuyên đi tiểu đêm khiến tôi ám ảnh còn sợ mình mắc bệnh lý nào đó mà không biết.
Hôm qua tôi thu xếp công việc và gửi con nhờ mẹ chồng trông giúp 1 lúc để đi khám thai định kỳ. Thực ra, lần khám này, tôi muốn khám xem có bệnh lý gì không khi vẫn đi tiểu nhiều lần. Nhưng kết quả xét nghiệm không bị bệnh lý gì. Bác sĩ cũng nói phải cẩn thận theo dõi thêm vì đi tiểu nhiều khi mang thai cũng nguy hiểm khiến tôi khá lo lắng.
Lúc đi về tôi tạt sang nhà đón cháu thì ngồi nói chuyện với bà vài câu. Đang chuyện trò bình thường thì bà lại bảo con dâu:
“Mẹ bảo này, con gái lấy chồng rồi thì bớt lo cho bên nhà ngoại và bớt giúp đỡ anh chị em đằng ngoại đi. Không phải lúc nào cũng ngoại ngoại như vậy đâu. Vợ chồng con còn phải lo cho 2 đứa con và cả nhà nội nữa đấy”.
Mẹ chồng bảo con dâu “Lấy chồng thì bớt lo cho bên ngoại lại”. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ chồng nói thế mà tôi bất ngờ nhưng cũng nói với bà: “Sao mẹ lại dạy con sống vô ơn như thế. Ông bà ngoại là người sinh ra và nuôi dưỡng con bao năm, ân nghĩa nặng nề như thế con phải hết lòng chăm lo cho họ chứ con đâu phải từ dưới đất chui lên. Chẳng lẽ con dâu phải có trách nhiệm chăm lo hết cho nhà chồng và bố mẹ chồng trong khi họ chưa ngày nào chăm lo, nuôi nấng con dâu sao ạ”.
Tôi cũng bảo bà sẽ tự cân đối và tính toán được, bên nội bao năm tôi vẫn chu toàn có ai trách cứ câu nào đâu. Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng im tịt không nói được lời nào còn đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhìn thái độ của bà mà tôi thấy thích thú và hả hê. Dù sao cũng 1 lần phải nói thẳng mặt cho bà biết tôi nghĩ gì.
THẢO NGUYÊN