Mẹ đổ bệnh nằm viện 1 tuần, vợ tôi và em gái hét lên 5 từ bà sững sờ

Google News

Chỉ năm từ, nhưng mẹ tôi sửng sốt hồi lâu không có phản ứng.

Tôi là con trai cả trong gia đình có 3 anh em, dưới tôi còn một cô em gái và một cậu em trai. Trong 3 anh em, mẹ tôi thiên vị em trai thấy rõ. Chắc là do lúc nhỏ em ốm yếu nên mẹ chiều thành quen, hễ em muốn gì là mẹ lại tìm cách đáp ứng bằng được.

Thậm chí, có lần mẹ còn giả ốm giả đau để lừa tiền của vợ chồng tôi mang cho em trai. Biết chuyện, tôi tức lắm, gọi về mắng mẹ một trận, bởi số tiền đó là cả tháng lương của hai vợ chồng tôi cộng vào chứ đâu có ít.

Ấy vậy mà mẹ lại quay sang mắng mỏ chúng tôi bất hiếu, không biết thương em. Thậm chí, mẹ còn đổ lỗi lên đầu vợ tôi, bảo cô ấy âm thầm chia cắt tình cảm anh em.

- Mẹ à, con đã ngoài 30 tuổi rồi, thừa biết cái gì đúng cái gì sai. Thằng Thành (em trai tôi) đã gần 30 tuổi rồi, nó phải tự biết lo cho mình đi chứ, sao lúc nào cũng về bám víu lấy mẹ vậy? Chính vì mẹ chiều nó quá mà nó sinh hư, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng như thế đó.

Nói không lại, mẹ tôi lại khóc lóc ăn vạ qua điện thoại.

Nói không lại, mẹ tôi lại khóc lóc ăn vạ qua điện thoại. (Ảnh minh họa)

Cách đây không lâu, hay tin mẹ nhập viện, vợ chồng tôi lo lắng vội vàng xin nghỉ làm để về thăm bà. Tới nơi đã thấy em gái túc trực ở đó, nhưng cậu em trai yêu quý sống cùng nhà với mẹ lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

Bác sĩ nói mẹ tôi không thể ra khỏi giường đi lại được, cần người chăm sóc cả ngày lẫn đêm. Cũng may là mẹ chỉ nằm viện một tuần. Nhưng dạo này ai cũng bận việc, chúng tôi đành phải phân chia ra để túc trực bên cạnh bà.

Nhưng, mấy anh chị em chúng tôi còn chưa kịp phân chia thời gian, bàn bạc gì thì mẹ đã chủ động lên tiếng trước:

- Ban ngày thì My với Huyền thay nhau vào ở với mẹ, còn tối thì Khánh với Huyền thay phiên tới ngủ cùng. Mấy đứa cháu còn nhỏ, tối cần mẹ nên My không thể ở đây vào ban đêm với mẹ được.

My là tên vợ tôi, còn Huyền là em gái tôi. Nhưng ngặt nỗi, nhà có 3 anh chị em, một dâu nhưng mẹ tôi lại nghiễm nhiên gạt tên em trai tôi ra khỏi danh sách chăm sóc bà những hôm ở viện.

Vợ tôi và em gái nghe mẹ phân chia công việc mà sửng sốt, cả hai đồng thanh nói một câu:

- Em Thành làm gì vậy?

Chỉ năm từ, nhưng mẹ tôi sửng sốt hồi lâu không có phản ứng.

Hay tin mẹ nằm viện, vợ chồng tôi vội vàng về thăm, đến nơi đã thấy em gái ở đó. (Ảnh minh họa)

- Bình thường không phải mẹ khen nó là đứa hiếu thảo nhất sao? Sao bây giờ mẹ nằm viện nó lại biệt tăm biệt tích? Con và vợ chồng anh trai đều bận rộn công việc, duy nhất chỉ có nó không công ăn việc làm, nhiều thời gian nhất. Lẽ ra nó phải là người chăm sóc mẹ mới đúng.

Em gái tôi là đứa thẳng tính, vặn hỏi không kiêng nể. Nghe em nói vậy, vợ tôi cũng nói dạo này công ty nhiều việc không xin nghỉ được nên không thể vào chăm sóc mẹ chồng. Cô ấy cũng bày tỏ để em trai tôi vào chăm mẹ, nếu em không rảnh thì thuê y tá chăm sóc bà. Chi phí thuê y tá hay tiền viện phí thì chia cho 3 anh em, vợ chồng tôi là con trai cả, dâu trưởng sẽ gánh phần hơn.

Tôi sững sờ. Mẹ tôi cũng sốc lắm vì bà không ngờ cả con dâu lẫn con gái đều không muốn chăm sóc mình. Em trai tôi thì không thể liên lạc được nên mẹ chỉ đành đồng ý để chúng tôi trả tiền thuê người chăm sóc bà.

Tôi biết bố mẹ ốm, con cái phải có nghĩa vụ và trách nhiệm chăm sóc. Nhưng nếu mẹ tôi có thể dễ tính, bao dung hơn, đối xử công bằng hơn với vợ chồng tôi và em gái thì đã không có ngày hôm nay.

Cuối cùng, tôi không đành lòng nhìn mẹ nằm một mình trên giường bệnh nên xin nghỉ phép, cùng y tá chăm sóc mẹ. Vợ tôi và em gái thay phiên nhau đi đưa cơm, tròn một tuần thì mẹ được xuất viện.

Vừa đưa mẹ về đến nhà thì cũng là lúc em trai tôi trở về. Nó tươi cười đến gặp mẹ, giải thích rằng trước đó đã đặt vé máy bay đi du lịch với bạn bè nên không thể hủy vé được. Ở nhà có anh trai, chị gái, chị dâu nên nó mới thoải mái đi. Nhưng, nó chưa nói hết câu đã bị mẹ tôi tát mạnh vào mặt. Tôi tin rằng sau sự việc này, mẹ tôi sẽ hiểu ai tốt ai xấu, và không còn thiên vị như trước nữa!

CẨM TÚ