Ở chung 5 năm, tôi quyết đuổi con trai và con dâu bầu khỏi nhà dù chúng quỳ xuống xin lỗi

Google News

Quá choáng váng và tức giận tôi đã quát con dâu 1 trận rồi gọi ông nhà đến đón.

Vợ chồng tôi chỉ sinh được 1 đứa con trai duy nhất. Dù đầu tư rất nhiều tiền của cho ăn học nhưng con trai tôi không được thông minh, năng động như con người ta. Dẫu vậy, sau khi ra trường, tôi vẫn xin cho con vào làm tại một công ty điện lực có mức lương khá.

Bản thân tôi trước đó làm kế toán một tổng công ty xăng dầu nên khi về hưu vẫn có lương hưu cao khiến nhiều người ghen tỵ. Chồng tôi trước đó làm kiến trúc sư nên cũng kiếm được. Ngoài căn nhà giữa thành phố đang ở, vợ chồng tôi còn có 1 căn nhà ở quê và mua được 2 căn nhà ở thành phố đang cho thuê. Vì thế dù có nghỉ hưu nhưng cả 2 vợ chồng chưa bao giờ thiếu tiền, chi tiêu trong gia đình rất rủng rỉnh, ung dung.

Ngay lần đầu con dâu về ra mắt, tôi đã ưng ngay lập tức. (Ảnh minh họa)

May mắn, con trai tôi đến tuổi lập gia đình thì yêu và cưới được 1 người vợ rất đảm đang, năng động, nhanh nhẹn. Ngay lần đầu con dâu về ra mắt, tôi đã ưng ngay lập tức. Và để cưới con dâu, tôi không ngại chi tiền tỉ cho lễ cưới và cho nhà thông gia 500 triệu. Đặc biệt, biết con dâu không thích ở 1 trong những căn nhà cũ đang cho thuê, vợ chồng tôi cũng mua 1 căn hộ chung cư 3 tỷ cách nhà đang ở 2,5km cho 2 con tự lập cuộc sống sau cưới.

Sau kết hôn, con dâu nhanh chóng có bầu và sinh cháu đầu lòng. Từ ngày con dâu có con, ngày nào tôi cũng sang nhà chăm con dâu ở cữ. Sau sinh, con đi làm cũng một tay tôi chăm cháu. Thấy việc đi lại hàng ngày sang nhà con dâu còn nhiều bất tiện nên 2 con đề xuất được chuyển về nhà bố mẹ sống chung. Thấy hợp lý nên tôi cũng đồng ý với đề xuất này của 2 con. 2 con từ đó cho thuê lại căn chung cư đang ở được 10 triệu đồng/tháng.

Từ ngày các con dọn về ở chung đến nay cũng đã 5 năm. Nhưng ở chung mà các con đi làm về chẳng bao giờ giúp đỡ bố mẹ, cứ nghiễm nhiên coi 2 vợ chồng tôi là giúp việc của chúng khi hàng ngày phải lo dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, đưa đón cháu đi học. Thậm chí tối đến cháu nội cũng chỉ ngủ với ông bà, không thích ngủ với bố mẹ.

Các con cũng không đưa cho bố mẹ 1 đồng nào để lo chi tiêu gia đình. Vì có tiền nên tôi bỏ ra hàng ngày nuôi con cháu cũng không sao nhưng thấy cả con trai, con dâu đều vô trách nhiệm, thái độ của các con đã không biết chia sẻ mà ngày một hỗn hào hơn.

Nhất là thời gian vừa rồi con dâu tôi mang bầu lần 2, dù chẳng nghén ngẩm, mệt mỏi nhưng con suốt ngày ỷ lại đang bầu bí để đi làm về không làm bất cứ việc gì. Ăn xong đến cái bát cũng không thèm rửa. Bản thân con như biến thành con người khác thay đổi tính cách rất nhiều khi thường xuyên lo âu, buồn vui thất thường.

Nhiều lần tôi khuyên con dâu nên chăm sóc bản thân thật tốt, trò chuyện với bác sĩ, duy trì tinh thần vui vẻ, buổi tối ngủ sớm để có giấc ngủ ngon… nhưng con dâu không nghe. Con ăn uống không khoa học và ngủ không đủ giấc, đêm nào cũng 2-3 giờ sáng mới ngủ trong khi việc nhà con cái chẳng bận rộn hay áp lực bất cứ điều gì.

Tới hôm vừa rồi cháu nội tôi bắt đầu đi học trở lại. Ngay ngày đầu năm mới, tôi đưa cháu đi lớp bình thường. Do đang đi mỏi chân nên cháu đòi bế 1 đoạn. Vừa bế cháu được vài bước, không cẩn thận nên tôi đã vấp phải 1 hòn đá khiến 2 bà cháu ngã dúi dụi và được người đi đường đưa đi viện.

Vào đến viện thăm khám, may cháu tôi chỉ bị xây xát ở trán không sao còn tôi thì bị xây xát tay chân nặng. Tôi gọi cho con dâu đến đón về. Khi con dâu đến, nhìn thấy tôi đang đứng với cháu nội mà con lại đẩy tôi ngã rồi lao vào trách mẹ chồng đi đứng không cẩn thận khiến thằng bé bị thương. Quá choáng váng và tức giận tôi đã quát con dâu 1 trận rồi gọi ông nhà đến đón.

Về đến nhà, tôi tuyên bố đuổi con dâu, con trai khỏi nhà rồi thay ổ khóa cửa khác. Trong lòng tôi thật sự thấy khó chịu, còn không muốn nói chuyện với 2 con dù con dâu bầu liên tục van xin mẹ chồng tha thứ nhưng tôi bảo:

“Mẹ tha thứ cho hành động của con nhưng không thay đổi quyết định của mình. Từ giờ 2 con tự phải lo liệu cuộc sống của chính mình đi”.

Con dâu bầu khiến tôi bị tổn thương, lòng tôi đã nguội lạnh và đã quyết rồi nên không thay đổi. (Ảnh minh họa)

Khỏi phải nói, con dâu con trai liên tục xin lỗi, mong tôi thứ lỗi. Con nói vì đang bầu bí mà tính cách bị thay đổi khiến có lúc không kiểm soát được hành vi của mình. Nhưng lòng tôi đã nguội lạnh và đã quyết rồi nên không thay đổi. Mà có phải khi mang thai, người ta bỗng nhiên thay đổi tính cách không mọi người?

Vì sao khi mang thai, mẹ bầu thay đổi tính cách?

Theo Hiệp hội Mang thai Hoa Kỳ (APA) khi mang thai, phụ nữ thường xuất hiện nhiều thay đổi cả về vóc dáng, ngoại hình lẫn tâm sinh lý. Đôi khi người trong cuộc không nhận biết được những thay đổi này. Đa phần trở nên khó tính, cáu gắt hay lo âu vô cớ... Một phút trước còn vui vẻ, phút sau đã lại buồn chán tột độ. Hay thay đổi ý kiến ví như hôm nay, muốn sơn phòng bé màu vàng, ngày mai lại phải là màu xanh.

Theo APA, thay đổi tâm trạng khi mang thai có thể do căng thẳng về thể chất, mệt mỏi, thay đổi quá trình trao đổi chất của cơ thể do hormone estrogen và progesterone. Những thay đổi hormone này dẫn đến thay đổi chất dẫn truyền thần kinh, đó là các chất hoá học ở não điều chỉnh tâm trạng. Sự thay đổi tâm trạng chủ yếu gặp trong ba tháng đầu tiên, từ 6 đến 10 tuần và ở một số trường hợp, tái hiện trong tam cá nguyệt thứ ba (3 tháng cuối) trước khi vượt cạn.

Mang thai đồng nghĩa với quá trình tạo em bé, cơ thể trẻ được hình thành và hoàn thiện tăng dần đều cả về cấu trúc, chức năng. Sự thay đổi tâm tính của mẹ bầu ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển của đứa trẻ.

Theo một số nghiên cứu cho thấy, nếu mẹ bầu ưu phiền, lo lắng quá nhiều, lạm dụng chất kích thích… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đứa trẻ tương lai; có thể khiến trẻ mắc bệnh nan y như tăng động, tự kỷ, chậm nói và giảm khả năng học tập. Ngược lại, nếu mẹ bầu có cuộc sống vật chất, tinh thần ổn định, lạc quan, sống tích cực, giai đoạn bầu bí thoải mái, đứa trẻ tương lai sẽ khỏe mạnh, thông minh.

THẢO NGUYÊN