Cho đến bây giờ, gặp bất cứ bạn bè hay người quen nào biết tôi yêu em đều bảo tôi tốt số vì có cô người yêu hotgirl xinh đẹp, vừa giỏi giang (mới 27 tuổi mà đã giữ vị trí trưởng phòng nhân sự của một công ty liên doanh lớn) và lại còn ngoan ngoãn, con nhà gia giáo nữa.
Trong suốt bao nhiêu lâu nay, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Tôi từng mừng thầm vì có em trong đời và nâng niu, chiều chuộng em như báu vật của mình cho mãi đến gần đây, từ sau khi bước vào căn phòng ngủ của em.
|
Nhìn cảnh quần áo vứt tứ tung, đồ trang điểm rải khắp nơi ở phòng em mà tôi thấy sợ. Ảnh minh họa. |
Tôi không phải tuýp đàn ông an phận và kém cỏi gì. 32 tuổi, xuất thân từ tỉnh lẻ với gia đình tứ đời làm nghề nông, nhưng tôi đã một tay gây dựng nên công ty kinh doanh máy tính lớn ở Hà Nội, mua nhà và đón cả bố mẹ cùng các em về sống tại thủ đô. Dù không quá giàu nhưng tôi hàng tháng cũng trả đủ mức lương không đến nỗi nào cho hơn 20 nhân viên.
Có lẽ vì tài giỏi kinh doanh cùng chuyên môn vững vàng và bản lĩnh sống tốt nên dù không đẹp trai, lại có vẻ ngoài hơi quê mùa nhưng tôi luôn là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều cô gái từ thuở đại học cho đến nay. Các cô gái theo đuổi tôi cũng không phải là dạng thường, đều là những cô gái năng động, giỏi giang và bản lĩnh. Tuy nhiên, phần vì mải mê làm ăn, phần vì cũng còn trẻ tuổi nên tôi cứ dửng dưng trước tình cảm của các người đẹp.
Nhưng đến khi tôi gặp em thì khác hẳn, tôi gần như chết đứ đừ từ ngay từ buổi gặp đầu. Tôi như thấy bấm loạn trước khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười tỏa nắng và cách nói chuyện rất vô tư nhưng cực kỳ thông minh của em. Và gần như lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình lúng túng và bối rối, kém tự tin trước em. Và khi được em nhận lời đi chơi cùng, tôi cứ ngỡ như mơ.
Càng tiếp xúc lâu với em, tôi càng cảm nhận được sự tâm đầu ý hợp của mình với em. Từ lối nói chuyện hài hước, phong cách phóng khoáng cho tới sở thích ăn uống, chúng tôi đều khá hợp nhau. Và tình yêu đến như lẽ đương nhiên chỉ sau khoảng 1 tháng chúng tôi gặp gỡ.
Yêu em tôi mới biết mình là người đàn ông si tình đến nhường nào. Tôi sẵn sàng bỏ việc để đi đón em, tôi có thể đi vài km giữa đêm khuya chỉ để mua cho em một miếng sắn nóng và không ngại thức thâu đêm để nghe điện thoại tâm sự của em. Mỗi khi em giận tôi là tôi thấy trái tim mình đau đớn như có ngàn mũi kim đâm.
Và ngày không gặp em là tôi thấy nhớ đến cồn cào. Từ khi có em đi đâu tôi cũng đều đưa em đi cùng. Và quả thực đi cùng một cô gái xinh đẹp như hot girl, tôi cũng thấy mình luôn được nở mày nở mặt. Tôi hãnh diện lắm vì bạn bè ai gặp cũng khen ngợi em. Ai cũng nói người xinh đẹp lại giỏi giang mà thân thiện như em quả là hiếm.
Thật sự tôi cũng có cảm giác như vậy. Suốt những năm tháng yêu nhau, tôi chưa một lần thấy buồn hay thất vọng vì em. Vậy nên sau nửa năm hò hẹn, tôi bàn với em tổ chức đám cưới ngay. Tuy nhiên, do gia đình hai bên đi xem ngày thì tới tận 3 tháng nữa mới là ngày đẹp cho chúng tôi. Vậy nên tôi cũng đưa bố mẹ sang nhà em chơi cho quen dần với thông gia.
Và kể từ khi hai gia đình gặp mặt, tôi mới được phép đi lại gần gũi hơn với gia đình nhà em. Vì bố mẹ em rất nghiêm túc, có phần cổ hủ nên suốt thời gian yêu nhau tôi chỉ thực sự là một người khách, đến nhà em tôi chỉ được ngồi ở phòng khách hoặc cùng lắm là phòng bếp chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ dám bén mảng lên phòng ngủ của em.
Vậy nên lần đầu tiên đến nhà em chơi mà được mẹ em bảo đi lên phòng của em vì em đang trên ấy, tôi thấy phấn chấn lắm. Hôm đó, một mình đứng gõ cửa phòng người yêu mà tôi thấy tim mình đập mạnh.
Tuy nhiên, khi cánh cửa vừa mở ra thì tôi như không tin vào mắt mình, một khung cảnh bừa bộn và bẩn thỉu đến đáng sợ. Khắp phòng em ở, từ giường đến bàn ghế và thậm chí cả ở phòng tắm, đâu đâu cũng thấy đồ trang điểm của em. Lẫn lộn trên ga, chăn giường là mấy chiếc bút kẻ mắt, hộp phấn thì mở nắp và nằm chỏng chơ trên bàn làm việc, trên bàn phím máy tính của em còn vương đầy bột phấn. Son môi thì ngổn ngang khắp phòng, cấy có nắp, cây không nắp vứt tứ tung khắp nơi.
Còn quần áo thì được em tiện đâu vứt đấy. Tôi thấy có một đống không biết bẩn hay sạch nhưng được em vo tròn, nhầu nhĩ vứt ở cuối chân giường. Trên mắc áo thì lẫn lộn quần áo trái phải trông cực kỳ tức mắt. Tôi còn thực sự sốc khi thấy dưới bàn trang điểm của em có một chiếc quần còn ở nguyên hình dạng như thể em tụt ra thế nào là để nguyên đó.
Bàn trang điểm của cô ấy thì lổn nhổn đầy tăm bông tẩy trang, hay ngoáy tai đã dùng, cốc uống nước đầy váng sữa và mốc xanh mốc đỏ như thể cả tuần cô ấy không rửa một lần. Và nói không điêu, ngồi ở phòng cô ấy luôn thấy có một mùi ẩm mốc, hôi nồng nặc nhưng có lẽ do cô ấy ở đó đã quen nên không phát hiện ra…
Bước ra ban công của phòng ngủ cô ấy thì còn kinh hoàng hơn. Dọc lan can ban công có đến 3, 4 đĩa hoa quả ăn dở từ lâu nên mốc thếch, chảy nước, ruồi nhặng bâu vào. Mùi hoa quả thối chẳng khác nào mùi chuột chết, không thể nào chịu nổi.
Thật khó có thể tin rằng một cô gái đẹp, ăn mặc sành điệu và lúc nào cũng thoang thoảng mùi nước hoa lại có thể ở trong một căn phòng như vậy. Nhìn phòng cô ấy đôi khi tôi tự hỏi liệu có phải cô ấy chăm xịt nước hoa để át đi mùi quần áo bẩn hay người bẩn chăng?
Tôi vốn là người sạch sẽ, gọn gàng nên nhìn cảnh bạn gái ăn ở bẩn thỉu, thú thực tôi thấy rất khó chịu. Tôi đã đôi lần góp ý cô ấy về chuyện này nhưng có vẻ như cô ấy không quan tâm lắm. Tôi không biết nếu cô ấy cứ giữ tính bẩn thỉu này, cuộc sống chung sau này của chúng tôi sẽ ra sao? Tôi nên làm gì? Hãy cho tôi lời khuyên.
Mời quý độc giả xem video:
Theo Người Đưa Tin