Chúng tôi cưới nhau đã được 10 năm. Những năm đầu đời với những vất vả lo toan gồng gánh... Đã có những khoảng thời gian dù nghèo khó, vợ chồng trẻ vo véo từng đồng một, mua thức ăn cũng phải đắn đo. Cuộc sống dù thiếu thốn vật chất nhưng vợ chồng tôi vẫn thấy hạnh phúc, hạnh phúc thật bình dị nhất khi tôi cảm nhận được tình yêu của anh.
Có những đêm tôi không sao ngủ được vì thương chồng cặm cụi làm việc đến tận khuya, rồi tờ mờ sáng hôm sau lại thấy anh thức giấc viết tiếp. Tôi không hiểu công việc của anh lắm. Nhưng tôi biết anh đang tằn tiện cho mình vào khuôn khổ vì: "Anh sợ vợ mình, con mình không được bằng người ta".
Thương anh, tôi cũng quanh quẩn ngắm nhìn chồng dành chút thời gian ít ỏi cưng nựng con, tôi đi làm về nấu cho anh bát canh thật ngon, chăm sóc con thật tốt và thỉnh thoảng nằm đêm thủ thỉ động viên:
- Chúng mình cùng cố, ông trời sẽ không phụ người chăm chỉ đâu, anh nhỉ!
|
Ảnh minh họa. |
Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến năm 2011 do năng lực và có tài ngoại giao, chồng được cân nhắc lên làm sếp. Với sự chăm chỉ và nỗ lực hết sức vốn có, anh luôn vượt mức chỉ tiêu mà cơ quan giao cho.
Đồng lương của anh và tôi bắt đầu khấm khá, chúng tôi để dành. Vay mượn thêm, sau 2 năm phấn đấu ở vị trí sếp... anh quyết tâm ra ngoài mở công ty riêng kiếm sống. Từ đây vận thế tiền tài của anh thay đổi. Và vận thế hạnh phúc gia đình chúng tôi cũng dần đi vào ngõ vắng.
Anh trở thành một giám đốc công ty và sự nghiệp lên vù vù, công ty ngày một phát triển, anh đi nhiều hơn, giao lưu nhiều hơn (trong Nam, ngoài Bắc, châu Âu, châu Á). Chỉ 1 vài năm sau, cuộc sống của chúng tôi chuyển thành thượng lưu từ bao giờ cũng không rõ.
Từ đây, anh bắt đầu thay đổi, sống vì anh hơn? Anh vứt đống tiền cho vợ con rồi ngang nhiên sống cho bản thân mình, cho đam mê, cho khát vọng của mình.
Anh bắt đầu ngoại tình trước sự chứng kiến nhiều người nhưng vẫn như chưa hề có chuyện gì xảy ra với mẹ con tôi. Còn nhớ, ngày nghe tin anh có bồ mà sét đánh ngang tai... tôi hồ nghi tất cả sau dần cũng dần hòa mình quên lãng.
Người tình của anh ngang nhiên nhởn nhơ trước mặt chào tôi bằng một thứ giọng điệu đầy chua chát còn tôi vì không muốn mất anh nên phải dịu ngọt.
- Chào em,.... (rồi cười thật dịu)
Sau thời gian giông bão ấy, chúng tôi bắt đầu có những khoảng cách rõ rệt: Ít nói chuyện hơn, qua loa hơn, chồng chẳng về tối bao giờ, tôi và con thường ăn uống nhà hàng hoặc để con ở nhà cho giúp việc và gia sư tôi đi tiệc tùng với bạn bè.
Không chỉ với 1 mà rất nhiều người, tôi đau lòng nhưng mãi cũng thành quen. Mỗi khi buồn tôi lại lao đầu vào may mặc, tiệc tùng, gặp gỡ. Dần dần tôi thấy mình khinh bỉ anh. Nhưng thói quen vợ chồng cùng với đứa con gái bé bỏng nên tôi tôi không lỡ đập tan thứ hạnh phúc giả tạo ấy.
Tôi ăn mặc hở hang hơn, quyến rũ hơn... và tất nhiên để vui với đời, để thị uy thiên hạ, chứ chẳng còn ao ước dành cho anh nữa. Vì dù có ngọt ngào thì tôi biết sau lưng tôi anh cũng đã phản bội rất nhiều.
Tôi quen và bắt đầu cặp kè với một cậu trai trẻ tên D. kém tôi 5 tuổi. Hấp dẫn và đầy nỗ lực, bằng một tình yêu chân thực, thứ mà tôi thấy ở chồng cách đây 10 năm về trước.
Những lần lén lút và mê say, tôi thấy mình được sống trong thứ hạnh phúc của thời xưa cũ. 35 tuổi, tôi lao vào con đường tội lỗi của ngoại tình, tình yêu. Tôi biết mình sai, tôi biết vợ chồng tôi chẳng còn gì để níu giữ nhau nữa. Và tôi yêu D. - thứ tình yêu không bền vững nhưng không đủ can đảm nên chỉ có thể cặp kè.
Nhiều lúc nằm đêm một mình ôm con, tôi nghĩ, tôi có nên rũ bỏ sạch sành, rũ bỏ chồng, rũ bỏ quá khứ để chạy theo thứ cảm xúc hèn hạ của mình không? Đó cũng là cách tôi giải thoát cho chồng cơ mà.
Hay tôi cứ là vợ anh, anh cứ là chồng của tôi trên danh nghĩa. Chúng tôi vẫn cố tôn trọng nhau ở sự tình nghĩa qua nét mặt bề ngoài, còn mỗi người có một thế giới riêng bên trong.
Lựa chọn nào phù hợp với tôi bây giờ?
Nghĩ về những người bạn tôi như Ly, Hương... chúng không quá giàu sang như tôi nhưng cuộc sống bình yên hạnh phúc, chồng ngoan vợ đảm. Tôi ngồi trên đống tiền mà thấy tủi phận đời mình.
Mời quý độc giả xem video:
Theo Báo Phụ Nữ