So với các bạn cùng thôn, tôi không được học hành đến chốn nên chấp nhận cảnh bán sức kiếm cơm. Tôi và vợ lấy nhau tính ra cũng được 14 năm có lẻ. Lương công nhân không cao nhưng giúp chúng tôi đủ duy trì sinh hoạt hàng ngày và lo cho con gái ăn học.
Cuộc sống mưu sinh vất vả cộng với bản tính lì lợm khiến nên tôi rất ít bạn bè. Tuy không nói ra nhưng tôi biết trong mắt mọi người xung quanh tôi là kẻ tầm thường, thô kệch. Dù thương vợ con nhưng tôi hiếm khi thổ lộ, chỉ biết cun cút đi làm cuối tháng mang lương về nộp. Không biết có phải vì tôi quá tẻ nhạt không mà Dung hết lần này đến lần khác phản bội tôi trắng trợn. 14 năm chung sống, chỉ mấy năm đầu gia đình thuận buồm xuôi gió. Tôi còn nhớ như in lần đầu tiên cắn răng chấp nhận tha thứ cho vợ ngoại tình chỉ vì muốn giữ mái ấm cho con. Dường như sự bao dung của tôi chưa đủ làm vợ hài lòng. Hết lần này đến lần khác cô ấy thử thách sự kiên nhẫn trong tôi.
|
Bị bắt gian tại trận, vợ còn già mồm đổ hết lỗi cho tôi. Ảnh minh họa. |
Đỉnh điểm thứ 6 tuần trước, con gái xin phép sang thăm rồi ở luôn bên bà nội hai ngày cuối tuần. Tôi báo trước mình tăng ca đêm để cô ấy chủ động cơm nước nhưng lịch thay đổi. Được về sớm, thấy cửa khóa nên tôi định rẽ quán nước đầu ngõ đợi vợ về. Vừa đi vừa bấm số gọi, tôi bất ngờ thấy chuông điện thoại Dung kêu liên tục trong nhà. Linh cảm thấy có điều không ổn, tôi phá cửa xông vào thì chết trân bắt gian tại trận, chứng kiến vợ cùng gã hàng xóm cuống cuồng mặc lại quần áo.
Uất nghẹn, tôi vả mạnh mụ vợ lăng loàn ngã dụi trong khi tay bồ của ả nhanh chân lẻn mất. Không thể tin nổi, thay vì ăn năn nhìn nhận lỗi lầm, mụ ta còn già mồm cãi lý: “Ừ đấy, tôi chẳng tốt đẹp gì đâu. Nhưng nhìn lại anh đi. Chính anh mới là nguyên nhân cái nhà này dột từ nóc dột xuống. Anh tưởng mấy đồng bạc lương tháng đủ nuôi đoàn tàu há miệng chắc. Anh tốt tu lắm tôi mới ở với anh đến giờ này”...
Những lời Dung nói xoáy sâu vào tâm trí tôi. Thực tình, tôi đến với vợ với mong muốn xây cho mình một tổ ấm. Tôi không tệ như cô ấy nói. Những ngày đầu không giàu nhưng cả hai đều thấy mãn nguyện. Chỉ sau lần đầu bị vợ ngoại tình, phản bội, tôi mới trái tính trái nết. Tôi biết mình sai vì đôi khi vẫn chì chiết cô ấy. Vậy nhưng không có lửa làm sao có khói. Hết lần này đến lần khác làm chuyện bậy sau lưng chồng khiến tôi không còn rộng lượng.
Suốt cả đêm vợ bỏ đi không về, tôi ngồi đốt thuốc một mình trong căn phòng lạnh lẽo biết rằng cuộc hôn nhân này đã vỡ vụn, không thể cứu vãn. Dù vậy, tôi thực lòng không hiểu vì sao cô ấy sẵn lòng “cặp” với những gã ăn hại chả đô con cũng chẳng tốt đẹp gì. Giá như bọn chúng là những kẻ “tai to mặt lớn”, tôi thua vì nghèo hèn. Đằng này, chỉ vì hám của lạ, cô ấy sẵn sàng bán rẻ hạnh phúc, tương lai của chính con gái mình hay sao?
Định Tâm