12 năm trước, tôi đau đớn bị người tình phụ bạc khi đang mang thai ở tuổi 20. Sợ hãi, lo lắng, đau khổ, tôi không dám về nhà. Hôm đó, tôi lang thang vô định trong màn mưa, nhìn xe cộ ngược xuôi, lòng chỉ nghĩ về cái chết.
Tôi lao ra đường, nhằm một chiếc xe tải đang lao tới, rồi như bị ai kéo ngã. Tôi nhắm mắt, chờ đợi điều tồi tệ đến. Nhưng tôi chỉ nghe thấy những tiếng xì xào, chửi rủa.
Mở mắt ra, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi cạnh, mặt bê bết máu. Tiếng ai đó nói to: "Không có anh ta, cô đã sang bên kia thế giới rồi đấy. Lớn rồi mà còn dại dột".
Sau cú ngã đó, cái thai cũng không còn. Tôi không buồn, cũng không hiểu vì sao không có cảm xúc gì trước sự mất mát đó.
6 tháng sau, tôi lấy chồng. Chồng tôi chính là anh, người đàn ông đã cứu tôi trong đêm mưa hôm ấy.
Khi biết tôi có tình cảm với mình, anh ngần ngại: "Em còn trẻ, lại rất xinh đẹp, em có nhiều lựa chọn tốt hơn nhiều. Đừng ngộ nhận giữa sự biết ơn và tình yêu". Nhưng tôi khẳng định tôi yêu anh, cuộc đời tôi chỉ cần một người đàn ông tử tế.
Những lời người tình nói khiến tôi tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn màng (Ảnh minh họa: iStock).
Chúng tôi cưới nhau, sống trong căn nhà cấp 4 cũ do bố mẹ anh để lại. Ông bà đã chuyển vào Nam sống cùng con trai cả. Cuộc sống ban đầu khó khăn, thiếu thốn, nhưng anh thương tôi và luôn cố gắng để chăm lo cho tôi tốt nhất.
Ngày tháng dần trôi, thấm thoắt đã 12 năm trôi qua. Nhờ chồng chăm chỉ, nhạy bén, kinh tế dần khấm khá. Hai con trai đang học tiểu học, rất thông minh, ngoan ngoãn. Thế nhưng, những cảm xúc của tôi với chồng nguội lạnh dần đi.
Nói đúng hơn, kể từ khi tôi gặp chàng trai trẻ hơn 4 tuổi, nghe cậu ta nói những lời khen tặng dịu dàng, tôi nhận ra tôi chưa từng nghe những lời đó từ chồng mình.
Chồng hơn tôi 10 tuổi, nếp sống, nếp nghĩ đều già dặn hơn. Mục đích cuộc đời anh là làm thế nào để cuộc sống đủ đầy, bớt khổ. Anh khô khan và thực tế, ít quan tâm việc tôi thật sự mong muốn gì.
Đôi lần, tôi tự ngắm mình trước gương. Tôi mới ngoài 30, còn rất xinh đẹp. Vậy mà hơn 10 năm qua, tôi giống như bông hoa cắm trong một cái lọ lúc nào cũng như trong tình trạng sắp cạn nước. Cuộc sống này đâu chỉ cần ăn no, mặc ấm, tôi cần nhiều hơn.
Tôi đã ngoại tình. Chàng trai ấy cho tôi cảm giác được sống một cách đúng nghĩa. Cái cuộc sống không chỉ xoay quanh chuyện tiền bạc, bếp núc, con cái. Cuộc sống của một người được yêu và được nâng niu.
Một lần, nhân tình trẻ bảo tôi: "Giá như mình không phải vụng trộm, anh sẽ nắm tay em đi khắp thế gian này". Câu nói ấy không ngờ lại nhen nhóm trong lòng tôi ý định ly hôn.
Tôi không muốn giấu chồng nữa. Tôi thấy lén lút như vậy mệt mỏi rồi và chọn cách nói chuyện với chồng. Có lẽ anh nói đúng, hơn 10 năm trước, tôi chọn anh có lẽ vì sự biết ơn nhiều hơn là rung động. Nhưng tôi không muốn sống hết đời trong cuộc hôn nhân tẻ nhạt như thế.
Tôi ngồi đối diện chồng, trước mặt là tờ đơn ly hôn. Anh nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Vẻ bình tĩnh của anh khiến tôi càng nghĩ quyết định của mình là đúng. Anh không hề níu kéo tôi, dù chỉ là một lời.
"Em chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?", anh hỏi và tôi không do dự gật đầu. Anh nhanh chóng cầm bút ký nhanh vào tờ đơn. Trước khi rời khỏi bàn, anh nói: "Hãy sống theo cách em muốn, anh sẽ chăm sóc hai con".
Có một khoảng trống xuất hiện trong lòng tôi lúc đó. Anh vừa thực hiện điều tôi muốn, sao lại có cảm giác hụt hẫng này? Nhưng điều đó cũng nhanh chóng qua đi khi tôi nghĩ đến nhân tình trẻ.
Tôi tìm cậu ấy, hào hứng chìa ra tờ đơn ly hôn. Không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cậu ấy hỏi một cách rất ngớ ngẩn: "Em ly hôn? Sao tự nhiên lại ly hôn?".
Lần này đến tôi ngạc nhiên. Cậu ấy hỏi như vậy nghĩa là như thế nào? Chẳng phải chúng tôi đang yêu nhau và sự tự do của tôi chính là món quà lớn nhất trao tặng cho tình yêu đó?
Cậu ấy lắc đầu nhìn tôi thừa nhận rằng, cậu có yêu tôi. Nhưng hai người có nhiều sự khác biệt. Tôi nhiều tuổi hơn, lại có chồng và hai đứa con. Yêu không cần lý do, nhưng cưới nhau là chuyện khác.
Cậu ấy nhìn tôi nghi hoặc: "Một người đàn ông bất chấp nguy hiểm để cứu mạng em, không ngại vất vả để chăm lo cho em, là cha của hai đứa con em, vậy mà em còn bỏ. Làm sao anh có thể nghĩ rằng nếu lấy nhau, em sẽ là người vợ, người mẹ tốt?".
Câu nói ấy của người tình hệt như mũi tên bắn thẳng vào tim khiến tôi muốn ngã quỵ. Ngay lúc ấy, tôi biết mình đã lại sai lầm. Tôi từng dại dột yêu lầm ở tuổi 20. Bây giờ, ở tuổi ngoài 30, tôi vẫn chưa thể khôn lên.
Tôi vò nát tờ đơn ly hôn cầm chặt trong tay bước ra đường. Đường phố đã lên đèn, điện thoại tôi không có bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào. Hình như không ai lo lắng hay mong chờ tôi về nhà nữa.
Theo Giang Hà/Dân trí