Vợ chồng tôi cưới nhau gần tròn một năm, ngay sau khi phát hiện bạn gái có bầu. Vốn dĩ, ở tuổi 28 tôi chưa muốn kết hôn vì chưa có nhà riêng, nếu lấy vợ chúng tôi phải đi ở trọ vì nhà tôi rất chật, vợ chồng anh trai tôi lại cũng đang ở cùng bố mẹ. Nhưng vì bạn gái có bầu nên chúng tôi đành phải cưới.
Sau khi cưới, vợ chồng chúng tôi tách ra thuê trọ ở riêng. Vợ tôi bầu bì vất vả khó khăn, mấy lần thai dọa sảy nên tôi bàn vợ nghỉ việc, đợi sinh con xong rồi tính.
Vợ tôi cũng chỉ làm nhân viên bình thường, lương không cao nhưng khá áp lực nên khi nghe tôi bàn nghỉ việc để dưỡng thai thì cô ấy đồng ý ngay.
Vì công việc của tôi khá bận rộn, thỉnh thoảng phải đi công tác xa nên gần ngày sinh, tôi bàn với vợ nên về ngoại ở cữ. Bởi tôi biết mẹ tôi còn bận trông con nhỏ cho anh chị, chắc không thể chăm vợ sinh. Hơn nữa tôi nghe mọi người nói, con gái sinh con đều muốn về nhà mẹ đẻ để được mẹ chăm sóc. Vợ tôi nghe tôi gợi ý liền gọi điện cho ông bà ngoại và ông bà vui vẻ đồng ý ngay.
Vì từ nhà trọ của tôi đến nhà bố mẹ vợ cách 30km nên tôi vẫn ở nhà trọ để tiện đi làm, chỉ hai ngày cuối tuần mới về nhà ngoại thăm vợ con. Thấm thoắt mới đó mà con gái tôi đã đầy tháng trông bụ bẫm, đáng yêu vô cùng. Nhìn vợ con mình được bà ngoại chăm sóc tận tình chu đáo tôi rất yên tâm, đúng là không ai chăm con tốt bằng mẹ đẻ.
Tôi thất vọng khi bố mẹ vợ biết vợ chồng tôi khó khăn nhưng vẫn tính toán cả tiền ăn khi vợ về ở cữ (Ảnh minh họa: listaka).
Cuối tuần trước, như thường lệ, tan giờ làm tôi liền chạy xe về nhà ngoại. Sau bữa cơm tối, lúc ở trong phòng riêng, vợ bảo tôi:
-Anh sẵn tiền mặt không đưa cho em 5 triệu?
-Em ở đây cần mua sắm gì mà dùng đến tiền? Tiền nhà không mất, ăn uống thì có ông bà lo. Lúc về nghỉ sinh anh đưa cho em 5 triệu rồi còn gì.
-Ơ, thế đi sinh không mất tiền à? Ông bà tự làm ra thịt ra rau không phải đi chợ mua à? 5 triệu anh đưa còn không đủ tiền trả các loại viện phí hôm sinh. Từ hôm đó tới giờ ông bà còn lo cho em ăn uống, tiền sữa bỉm cho con cũng là bà mua. Rồi mỗi tuần anh còn về đây ăn ở hai ngày cuối tuần nữa. Mấy hôm trước bà ngoại bảo em góp ít tiền chợ để bà lo ăn uống cho chu đáo chứ lương hưu của ông bà không đủ lo cho mẹ con em.
Đúng là em cũng có thiếu sót. Từ nay cho đến khi về nhà mình, mỗi tháng anh đưa cho bà mấy triệu nhé.
Nghe vợ nói xong tôi thật sự thấy thất vọng. Trước khi sinh, mẹ vợ bảo tôi "nếu bà nội bận thì con cứ để vợ con về đây sinh mẹ chăm cho yên tâm mà đi làm. Về ở với bố mẹ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo không phải lo gì cả". Tôi biết bố mẹ vợ tuy không giàu có nhưng cả hai ông bà đều là viên chức về hưu có lương, chẳng lẽ không lo được cho con cháu vài tháng.
Rõ ràng ông bà biết chúng tôi chưa có nhà cửa gì, thu nhập của tôi cũng không cao. Huống hồ vợ tôi từ khi có bầu còn nghỉ việc không đi làm, ông bà lo cho con gái chứ cho ai mà tính toán.
Mỗi tuần tôi có về hai ngày cuối tuần, có gì ăn đó, thực chất cũng chỉ là thêm bát thêm đũa chứ có đáng bao nhiêu. Nếu vợ chồng tôi dư dả ngỏ ý góp tiền sinh hoạt đã đành. Đằng này mẹ vợ chủ động đưa ra đề nghị như thế, rõ ràng là với con cháu cũng tính toán ki bo từng hào một.
Tôi bảo với vợ: "Anh tưởng ông bà ngoại thương con thương cháu thế nào. Chẳng qua anh nghĩ ông bà ngại không lấy tiền của con cái chứ nếu bà đã nói thế thì hàng tháng em cứ đưa tiền cho bà, coi như là anh thuê bà ngoại chăm sóc mẹ con em vậy"
Vợ tôi nghe tôi nói xong thì liền tỏ thái độ cho rằng tôi nói như thế là phủi bỏ công ơn của bà: "Mình ăn thì mình phải bỏ tiền chứ. Thế hơn một tháng qua bà chăm con, chăm cháu, chợ bứa cơm nước, giặt giũ không bà làm thì ai làm? Anh đã từng phải thay cho con cái bỉm chưa?
Bà nội đã từng phải nấu cho em bữa cơm nào chưa? Vậy thôi, để em thu xếp đồ đạc rồi xin phép ông bà về nhà mình, vợ chồng con cái lo cho nhau khỏi phiền ông bà ngoại nữa".
Vợ tôi luôn thế, không có gì giỏi, chỉ nóng tính là giỏi. Rõ ràng ở cữ nhà ngoại nhưng vẫn góp tiền thì ở lại mang tiếng để nhà ngoại lo. Thôi thì rút kinh nghiệm lần này, lần sau vợ sinh con sẽ không cho vợ về ngoại nữa, đỡ mất lòng nhau. Tôi nói như thế có gì sai mà vợ tôi phải nổi cáu?
Theo Lê Giang/Dân Trí