Vào độ tuổi 32, vợ chồng chúng tôi đã những thứ mà nhiều người mơ ước, ngưỡng mộ, đó là một gia đình yên ấm, công việc thu nhập cao, sở hữu căn hộ rộng, hiện đại ở khu đô thị đắt đỏ. Chúng tôi đã có hai con, một đứa vào lớp 1, còn một đứa năm nay hơn 2 tuổi, bắt đầu đi nhà trẻ. Nhiều lúc ngồi một mình, tôi chợt nghĩ, đúng là cuộc sống như mơ.
Vậy mà, không ngờ biến cố đã xảy đến gia đình bé nhỏ của tôi. Chồng tôi là dân công trình, nên việc xa nhà vài tuần, vài tháng là chuyện khá bình thường. Trước đây, dù ở xa nhưng anh vẫn quan tâm tới vợ con, thường xuyên gọi điện, nhắn tin hỏi han vợ con vì rất nhớ. Nhưng lần này, sự quan tâm đó càng ít dần, ngay cả chuyện tiền bạc cũng vậy, anh ít gửi về hơn và nêu nhiều lý do để biện hộ.
Điều tôi ngờ ngợ có gì khác thường cuối cùng cũng thành hiện thực, nghi ngờ anh có người khác, nhưng do ở xa nên cũng chỉ là phỏng đoán, cho đến khi có một đồng nghiệp của chồng vì thương hại cho mấy mẹ con mà đã chia sẻ sự thật. Người đó nói rằng, chồng tôi đã có người phụ nữ khác, là cô gái còn khá trẻ, họ cũng đã có với nhau một đứa con 6 tháng tuổi. Chồng tôi đã thuê nhà, chu cấp toàn bộ cho hai mẹ con.
Nghe tin sét đánh, tôi như rụng rời. Khi tôi biết chuyện thi mọi sự đã rồi và quá muộn để đánh ghen hay níu kéo hạnh phúc gia đình. Không ồn ào, không làm rùm beng lên, tôi quyết tâm ly hôn và chồng tôi vì vốn muốn chung sống với người tình nên cũng nhanh chóng thuận tình. Tôi nghĩ, chồng đi làm ăn xa biền biệt, chuyện làm mẹ đơn thân, sống một mình cho thanh thản, rốt cuộc cũng không khác nhau là bao.
Điều kiện duy nhất tôi đưa ra đó là dù ly hôn rồi, cả hai vẫn phải quan tâm, dạy bảo con cái, tránh việc ly hôn ảnh hưởng tới tâm lý, sức khỏe của con. Hai bên nội ngoại cũng phải thường xuyên quan tâm, dành sự yêu thương cho các con như lúc chưa ly hôn. Cả hai người khi ly hôn rồi cũng phải tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người, không can thiệp, ghen tuông…
Bây giờ, con lớn đang học cấp 2 còn đứa út cũng đang học tiểu học, thời gian thoáng cái đã 6 năm trôi qua. Sau ly hôn, tôi vất vả hơn nhiều khi phải nuôi dạy hai con. Nhưng mọi thứ cũng vẫn ổn, nhất là về tinh thần. Tôi không còn bận tâm đến ai khác ngoài các con. Sắp bước vào trung niên, tôi rất hài lòng về cuộc sống của mình, các con khôn lớn từng ngày, quan tâm tới mẹ.
Đã có nhiều người hỏi rằng, sao không đi bước nữa, tôi chỉ lắc đầu cười trừ, đến bao giờ gặp người phù hợp sẽ kết hôn, đó sẽ phải là người thực sự yêu thương tôi và các con. Cuộc sống của tôi đang trôi đi thật bình thản, tôi đang đón nhận và tận hưởng. Có những lúc nhìn lũ trẻ lớn lên không có bố ở bên, trong sâu thẳm tâm hồn tôi buồn và thương chúng lắm. Giá như tôi còn một gia đình trọn vẹn.
Theo Hoài Thương/ GiadinhNet