Tôi đã từng nghĩ nếu như trong 100 người đàn ông có đến 99 người ngoại tình thì chắc chắn chồng tôi sẽ là 1 người còn lại. Anh là người đàn ông lành tính và tử tế nhất trên trái đất mà tôi từng gặp. Tôi yêu anh cũng vì chính đặc điểm đó.
Tôi còn nhớ trong những lần hiếm hoi về nhà tôi chơi, anh luôn đối xử với các bà, các bác hoặc các ông dù già nua, lẩm cẩm, thậm chí nói nhiều… một cách lễ phép.
Trước mỗi câu hỏi của người lớn, dù xuất thân nghèo hèn hay họ hàng gần xa, anh đều nhiệt tình trả lời cặn kẽ. Khi ông ngoại tôi ở bên giường bệnh và hấp hối vì căn bệnh ung thư đại tràng, anh ngồi yên bóp chân, chuyện trò với ông cả tiếng đồng hồ.
Trong cuộc sống gia đình, anh luôn là một người cha, một người chồng mẫu mực. Anh không bao giờ lớn tiếng dù cho tôi có quá đáng, cáu gắt và mắng anh đến cỡ nào. Anh luôn nói: “Em bình tĩnh lại chút đã!” những khi tôi sai mà chẳng chỉ trích nửa lời. Dù đi làm về muộn, anh luôn dành buổi tối về nhà để rửa chén, dọn dẹp nhà cửa và dạy con học bài. Tính anh sạch sẽ nên anh không bao giờ đi ngủ khi chưa đổ xong rác hoặc cho rô-bốt lau nhà chạy…
Ở bên anh, tôi thoải mái được là mình. Tôi không phải cố để tỏ ra đảm đang, xinh đẹp hay dạy con giỏi. Anh cho tôi được phép làm những gì mình thích. Nếu tôi nói cần thuê người giúp việc, anh sẽ bảo: “Em thuê đi, anh lo tiền lương cho”. Nhưng nếu tôi tiếc tiền và muốn các thành viên trong gia đình cùng nhau làm, anh sẽ là người làm chính mà không kêu ca nửa lời. Tôi muốn đi làm, anh tôn trọng. Tôi muốn ở nhà chăm con, anh cũng bảo “tùy em tính”.
Tôi luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời khi có một người chồng như anh. Hôn nhân với tôi đã từng là một món quà thật tuyệt vời. Nhưng đời không như là mơ chắc hẳn là một câu nói thật.
Một buổi đêm, khi mượn điện thoại của chồng để xem nốt bộ phim vì điện thoại tôi bị hết pin, tôi thấy một tin nhắn dài bất ngờ được gửi đến:
“Em biết là không nên nhắn tin cho anh vào giờ này nhưng em không ngủ được. Phải lòng anh - một người có gia đình là điều mà em chưa bao giờ ngờ tới. Mình phải làm sao đây anh? Em nhớ anh nhưng có vẻ như ngay cả khi nhớ anh và bày tỏ tình cảm như thế này cũng không được phép. Em rất sợ…”
Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào khi đọc được những dòng chữ ấy, chỉ biết là tim mình như nghẹt thở. Lấy lại được bình tĩnh, tôi lục tìm trong điện thoại của chồng nhưng không có dấu hiệu nào khác khả nghi. Tôi thử nhắn lại: “Anh cũng nhớ em!” thì đầu bên kia gửi cho tôi một bức ảnh khiến tôi rụng rời. Đó là một bức ảnh selfie mà cô gái lạ đang chu mỏ, ôm chặt chồng tôi.
Tôi gọi chồng dậy. Tôi đưa cho anh xem tất cả những gì vừa diễn ra trước mắt tôi. Anh im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Tôi điên cuồng túm lấy cổ áo chồng, hét lên: “Nói đi! Anh nói gì đi!” thì chồng tôi cũng chỉ nói: “Anh không biết phải nói gì cả. Nhưng chuyện chưa có gì đâu em, chưa có gì quá giới hạn cả”.
Từng lời chồng nói như càng châm ngòi cho trái tim tôi nổ tung. Chưa có chuyện gì mà còn ôm hôn như thế thì có chuyện gì là phải như thế nào nữa? Và phải thân thiết đến thế nào mới dằn vặt, mới nhớ nhung, mới gần gũi và thoải mái với nhau vậy chứ? Cô ta là ai, vì sao chồng tôi nỡ phản bội lại niềm tin của tôi? Bắt đầu từ khi nào, hay tất cả những điều ngọt ngào chồng dành cho tôi bấy lâu chỉ là giả tạo, để che đậy một câu chuyện phía sau?
Tôi tra khảo. Tôi vùng vẫy trong đau đớn. Nhưng chồng tôi chỉ nói: “Anh xin lỗi. Anh xin lỗi”. Anh ôm chặt tôi, tôi đẩy anh ra.
“Hết thật rồi, anh đâm tôi một nhát dao quá sâu, anh ạ! Anh tính sao với gia đình này?”, tôi gào lên.
Đến tận hôm nay đã là gần hai tuần trôi qua, giữa vợ chồng tôi vẫn là sự im lặng mà không biết phải mở lời như thế nào. Cứ mỗi đêm, tôi lại nằm khóc. Đến sáng sớm đi làm, tôi lại cố dùng chiếc thìa lạnh ấn vào mắt cho đỡ sưng. Nhiều người hỏi, tôi chỉ cười bảo dạo này con quấy nên mất ngủ và phờ phạc đi. Chồng tôi đi làm về sớm hơn trước, anh vẫn chủ động vào cơm nước, dọn dẹp và lo cho con. Tôi một mình vật vã với nỗi đau, không biết nên thù hận hay tha thứ.
Dù tôi có điên cuồng chất vấn, chồng tôi vẫn không nói gì cả. Tất cả những gì anh nói là: “Anh xin lỗi, không có chuyện gì đâu”. Còn tất cả những gì tôi biết là anh có một người khác bên ngoài.
Tôi tự hỏi, liệu nếu chồng tôi là một người đàn ông duy nhất còn lại mà cuối cùng vẫn phải lòng người khác thì có phải tất cả đàn ông trên đời này đều ngoại tình? Tôi biết sống tiếp như thế nào đây khi hạnh phúc mình có trong tay đang trên bờ vực tan vỡ?
Theo N. A / phunuonline